|
- Thấy lẽ ra ở độ tuổi ấy, em được yên ấm trong vòng tay gia đình, biết phụ giúp cha mẹ những công việc nhà nhỏ nhất.
- Thấy đó là độ tuổi em bắt đầu ấp ủ những hoài bão, ước mơ cho riêng mình.
- Thấy ở độ tuổi căng tràn nhựa sống như thế, một tương lai tươi sáng đang chờ đón em...
Nhưng không, cái định mệnh cuộc sống buộc em...
- ... phải cùng gia đình đứng lên bảo vệ mảnh đất ông bà tổ tiên để lại, tay không tấc sắt đối chọi với súng ống dùi cui!
- ... phải tạm thời gác lại những dự định dang dở, những ước mơ tốt đẹp, để đối mặt với cái thực tại khắc nghiệt cùng chuỗi ngày dài tăm tối trước mắt...
- ... phải trưởng thành sớm hơn độ tuổi của mình, chờ đợi để tôi luyện bản thân trong lao tù nghiệt ngã! Hành trang vào đời của em sớm chứa đựng một sự tổn thương ghê gớm!
Để rồi thấy:
- Người dân nghèo ngày càng bị dồn vào đường cùng, không lối thoát.
- Sự vô cảm kéo dài của chính chúng ta vô tình biến thành một sự thỏa hiệp khốn nạn với cường quyền.
- Khi nhà cầm quyền chọn bạo lực làm cứu cánh, và chọn cách thức đối đầu thay vì đối thoại, là đã thể hiện cái tận cùng của sự bất lực, là con đường nhanh nhất để đi đến diệt vong.
- Máu và nước mắt rơi ngày hôm nay, có vô ích hay không, là phụ thuộc vào lương tri và tiếng nói của chính chúng ta!
Minh Phạm
Theo Fb Minh Pham
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét