Trước tiên, tôi gửi lời xin lỗi đến các vị khách mời đã đến tham dự sự kiện Kỷ niệm ngày Quốc tế chống tra tấn vào chiều 26/6 hôm qua tại quán Cafe Thứ Bảy (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vì sự kiện đã không được diễn ra như dự kiến.
Theo như dự kiến, sự kiện này diễn ra vào lúc 16h - 18h30, với sự tham dự của các Đại sứ quán, các tổ chức XHDS và các cá nhân quan tâm. Nhưng vào lúc 11h30, trong lúc tôi đang làm thủ tục check out ở khách sạn Luxury (ngõ Phủ Doãn) thì khoảng hơn 20 an ninh Tp. Hà Nội xông vào áp tải chúng tôi gồm chị Phạm Đoan Trang, anh Nguyễn Hồng Hải và tôi về đồn công an.
Họ đưa 3 người chúng tôi lên những chiếc xe 7 chỗ đậu sẵn đầu ngõ, tách riêng mỗi người lên mỗi chiếc và chở chúng tôi về mỗi đồn công an khác nhau.
Anh Nguyễn Hồng Hải bị đưa về đồn công an phường Hàng Bài, chị Đoan Trang bị đưa về công an phường Hàng Trống, còn tôi bị đưa về công an phường Tràng Tiền.
Tại đồn công an phường Tràng Tiền, 3 an ninh Hà Nội thay nhau thẩm vấn và trò chuyện với tôi. Tôi ghi nhận trong lúc làm việc họ ôn hoà, đối thoại cởi mở dù có nhiều khác biệt, và đôi khi cũng tử tế với tôi.
Nội dung làm việc xoay quanh các vấn đề như: chuyến đi sang Geneva tham dự kỳ Kiểm điểm nhân quyền định kỳ của Việt Nam ở LHQ và gặp gỡ các giới chức Quốc hội và Ngoại giao ở Châu Âu; mối quan hệ giữa Voice và Việt Tân; và một số nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền.
Nhìn chung, về chủ đề Kiểm điểm định kỳ về nhân quyền mà được gọi tắt là UPR là một đề tài còn khá mới mẻ đối với Việt Nam, trong đó có cả an ninh điều tra. Vì vậy, nhân cơ hội này nên tôi nói về UPR như là đang "giảng bài" . Khá đáng tiếc là vì các anh an ninh này chưa nắm được Cơ chế này như thế nào, nên chẳng biết khai thác và xử lý thông tin này ra sao, mà chỉ chăm chăm vào vấn đề ai tài trợ tiền cho đi.
Khi làm việc về các mối quan hệ của tôi, tôi có quan điểm rất rõ ràng đây là vấn đề riêng tư và tôi sẽ bảo vệ nó. Tôi chỉ làm việc về các vấn đề của tôi, còn việc người này, người kia làm gì, như thế nào, tôi không có quyền phán xét từ góc độ trò chuyện với nhau hay từ khía cạnh liên quan tới pháp lý.
Sau khi làm việc được khoảng 3 tiếng thì các anh an ninh này đòi kiểm tra điện thoại và laptop của tôi. Tôi nói rất rõ ràng với họ: "Tôi không chống lại việc kiểm tra này với điều kiện các anh mang lệnh của Toà án yêu cầu kiểm tra tới đây, tôi sẽ cho các anh khám xét. Vì các vật dụng này chứa đựng, lưu trữ các tài liệu và thư tín, nên việc kiểm tra hoặc khám xét cần phải có quyết định chính thức bằng văn bản của Toà án!"
Có vẻ như yêu cầu của tôi làm cho các an ninh này khó xử. 2 người đi ra ngoài, khoảng 20p sau họ quay lại với một máy quay phim, thay đổi giọng nói và thái độ đến bất ngờ: "Anh Các! Chúng tôi nhận được đơn tố cáo anh là thành viên của đảng Việt Tân tổ chức buổi hội thảo về tra tấn nhằm mục đích chống phá nhà nước... đề nghị anh hợp tác để chúng tôi kiểm tra máy tính", một an ninh nói và một anh ninh khác quay phim.
Tôi nhìn qua máy quay rồi nhìn an ninh này và hỏi: "Có phải vì cái máy quay này mà anh nói như thế?"
Anh an ninh này vẫn lặp lại lời nói có đơn tố cáo tôi là thành viên của đảng Việt Tân như khi nãy.
Tôi nhìn vào ánh mắt anh ấy với một vẻ triều mến và nhỏ nhẹ nói: "Thôi đi anh. Các anh bày ra cái trò này làm gì? Hãy thẳng thắng với nhau đi cho dễ làm việc và cho dễ nói chuyện".
An ninh này liền tiếp lời: "Nếu anh không thực hiện theo yêu cầu thì chúng tôi sẽ dùng biện pháp cưỡng chế!"
Tôi đập bàn và quát: "Tôi nói cho các anh biết, nếu các anh không tôn trọng luật pháp thì các anh đừng có nhân danh luật pháp, viện dẫn pháp luật ở đây. Nếu các anh thực hiện hành vi khám xét mà không có quyết định của Toà án thì đó là hành vi vi phạm pháp luật và tôi sẽ bất hợp tác với các anh."
Thế nhưng người an ninh này vẫn tiếp tục công việc mở máy tính của tôi và cắm USB của anh ta vào để sao chép tài liệu trong máy của tôi.
Tôi tiếp tục to tiếng: "Việc anh sao chép tài liệu như vậy là bất hợp pháp. Tôi phản đối hành vi này. Và tôi nói cho biết, tôi sẽ không chịu trách nhiệm gì về bất kỳ tài liệu nào anh đã sao chép trái phép từ máy tính của tôi. Kể từ giờ phút này tôi sẽ bất hợp tác với các anh vì hành vi vi phạm pháp luật của các anh. Và tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của các anh. Tôi sẽ thực hiện "quyền im lặng" kể từ lúc này."
Đang trong lúc thực hiện quyền im lặng, nhìn một người đang mò mẫm máy tính, còn một người đang vọc chiếc điện thoại của mình. Tự dưng thấy cảnh người khác đang tuỳ tiện trên tài sản của mình, tôi bắt đầu nổi nóng giật lại điện thoại từ tay an ninh và đập tan tành. Đập một cái chưa thỏa mãn, tôi nhặt lên đập tiếp cái thứ hai cho nó banh chành. Vài người công an bên ngoài nghe tiếng động chạy vô xem. Dù đông người trong một căn phòng nhỏ nhưng không gian tĩnh lặng khi đó dường như đang thực hiện "quyền im lặng" cùng tôi.
Vài phút sau một an ninh khuyên tôi bình tĩnh, đừng hành động “cực đoan” như vậy. Tôi không trả lời vẫn thực hiện "quyền im lặng".
Sau vài phút sao chép tài liệu, ra ngoài khoảng 20p xem xét tài liệu, viên an ninh này quay lại hỏi: "Có phải anh là người soạn thảo Thư mời cho buổi họp chống tra tấn không?"
Tôi vẫn thực hiện " quyền im lặng".
Không thấy tôi trả lời, viên an ninh này nói đủ thứ trên đời với đủ thứ câu hỏi mà tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ nhớ được một câu cuối nghe có vẻ lý thú: "Anh đang đấu gan với tôi đấy à?"
Tôi vẫn thực hiện " quyền im lặng".
Sau khi viên nay ninh này nói hoài, hỏi hoài mà không nhận được phản hồi từ tôi nên đành bấm bụng thực hiện " nghĩa vụ im lặng" dùm tôi.
Im lặng vài giờ cũng chán, anh ta không biết làm gì ngoài việc lật qua lật lại cái máy tính, và mang máy tính đi ra ngoài với hy vọng phục hồi được những dữ liệu đã xoá.
khoảng 30p sau anh ta mang máy tính trả lại trước mặt tôi, và hỏi một câu: "Có phải anh vừa mới cài lại máy phải không?"
Tôi vừa thực hiện quyền im lặng vừa thở dài. Thú thật lúc đó mà tôi không thực hiện quyền im lặng chắc tôi cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào cho những câu hỏi ngớ ngẩn như thế này.
Thấy cái máy tính để trước mặt, tôi cầm lên và bắt đầu nói: "Các anh kiểm tra xong rồi đúng không? Bây giờ tôi sẽ không đập nữa vì sợ ảnh hưởng những người ở phòng bên. Nhưng tôi sẽ bẻ nó như thế này”. Rồi tôi dùng chân đạp bẻ gãy cái máy tính của mình.
Sau đó tôi quay sang nói các viên an ninh: "Các anh có biết vì sao tôi làm như thế không? Tôi làm thế là vì pháp luật đấy. Tôi sẵn sàng hy sinh tài sản của mình để bảo vệ và gìn giữ cho tinh thần thượng tôn pháp luật".
Các viên an ninh này nói rằng hành động như vậy nó hơi trẻ con. Có vẻ dường như lúc ấy họ không hiểu lời nói của mình và có thể cho rằng mình đang hờn dỗi.
Nhưng không, trước lúc ra về, trả lời cho câu hỏi tôi có muốn họ tạo điều kiện hay giúp đỡ gì không, tôi đã nói rằng: "Tôi đập máy móc không phải là để dằn mặt các anh mà là để gìn giữ và bảo vệ luật pháp thay cho các anh. Các anh đã bất chấp pháp luật, tuỳ tiện khám xét máy móc của tôi, các anh đã vi phạm vào cái gì thì tôi sẽ phá huỷ sự vi phạm đó. Các anh là những người thực thi pháp luật mà các anh không tôn trọng và bảo vệ nó thì thôi sẽ làm thay các anh. Điều cuối cùng tôi muốn nói với các anh là các anh đừng nên lặp lại hành vi này đối với những người khác sau này. Ngoài ra tôi không cần sự giúp đỡ hay tạo điều kiện gì từ phía các anh đối với cá nhân tôi."
Sau đó, tôi đã hỏi lại trước lúc chia tay các anh có muốn nhắn nhủ lời cuối đối với tôi hay không, thì các anh an ninh này khuyên tôi nên từ bỏ những việc làm này đi mà chăm lo cho cuộc sống gia đình vì tôi có thể bị khởi tố và bị bắt bất kỳ lúc nào. Các anh ấy cũng không muốn gặp lại tôi trong hoàn cảnh đó.
Tôi cảm ơn vì sự quan tâm này và tôi cũng không ngần ngại nói: "Tôi ý thức rõ những rủi ro trong tương lai nhưng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ lý tưởng mà tôi đã lựa chọn. Tôi sẽ dành cả đời mình để đấu tranh, thúc đẩy xã hội dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam".
Sau đó mình vác ba lô đi bộ ra khỏi đồn, vô tình đi ngang qua con đường Ngô Quyền - nơi tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm nhân Ngày quốc tế Chống tra tấn 26/6, bỗng dưng có một nỗi buồn thênh thang vì lẽ ra ngành công an nên tổ chức những buổi như thế này thay vì ngăn cản nó. Vì công an không chỉ là chủ thể chính trong việc phạm tội tra tấn, mà họ còn là nạn nhân của chính họ vì tra tấn không chỉ gây tổn thương về thể xác và tinh thần cho người khác, mà nó còn làm huỷ hoại đạo đức của chính mình.
Vì vậy, tôi không hiểu sao một sếp an ninh khi "hốt" được chúng tôi trong khách sạn, hỏi tôi có phải là Các không. Khi tôi xác nhận là tôi, thì bỗng dưng trên gương mặt ông ấy nở một nụ cười sung sướng như vừa nhặt được cục vàng.
Và hôm qua, an ninh Hà Nội đã rất thành công trong việc ngăn chặn một buổi họp mặt Kỷ niệm Ngày Quốc tế Chống Tra tấn hôm 26/6, là dịp để các nạn nhân đã từng bị tra tấn chia sẽ các câu chuyện của mình, đánh giá các nguyên nhân dẫn đến tra tấn, các khe hở của pháp luật trong việc ngăn ngừa tra tấn, qua đó đối chiếu với luật quốc tế để những người tham dự có thể đưa ra những giải pháp và tham vấn nhằm chấm dứt tình trạng tra tấn tại Việt Nam.
Một lần nữa xin lỗi những vị khách mời vì ban tổ chức không thể có mặt, và xin chúc mừng công an Hà Nội đã ngăn chặn thành công buổi họp mặt Kỷ niệm Ngày Quốc tế Chống tra tấn.
ảnh: hình một số khách mời tham dự và kỷ vật của tôi.
(*) Tựa bài do BTV đặt
Phạm Lê Vương Các
FB Phạm Lê Vương Các
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét