
Trước hết, tôi xin nói rõ tôi tôn trọng lịch sử Việt Nam, tôn trọng những người đã ngã xuống trong cuộc chiến dưới cả hai lá cờ, đặc biệt là những vị tướng hy sinh tuẫn tiết khi miền Nam thất thủ năm 1975. Ngay cả trong gia đình tôi, cũng có người thân chết trận cho lý tưởng mà ông đã tin vào dưới lá cờ vàng. Tôi tôn trọng và chia sẻ với me tôi khi bà đứng run run hát lại bài quốc ca Việt Nam Cộng Hòa lần đầu tại Mỹ. Tôi tôn trọng cộng đồng khi họ nhất quyết chọn lá cờ vàng đại diện cho sự hiện diện của người Việt tại thành phố tôi ở. Tôi không phải đứa trẻ vô tri.
Tuy nhiên, tôi đã có, dù rất ít ỏi, 6 năm đứng chào cờ dưới lá cờ khác và vẫn có những người bạn đã cùng tôi đứng chung dưới lá cờ đó năm nào. Tôi tin rằng cũng như tôi khi xưa, nếu không rời khỏi Việt Nam và sinh sống ở một xứ sở khác, họ không hề có một chọn lựa khác cho biểu tượng đại diện cho họ, cho Tổ quốc của họ, cũng như tình yêu cho Tổ quốc đó. Tôi tôn trọng sự chọn lựa đó của các bạn tôi, tôi tôn trọng sự hy sinh của những chiến sỹ đã ngã xuống bảo vệ biên giới và biển đảo dưới lá cờ đỏ. Nếu lý tưởng và tình yêu nước của họ được trao cho biểu tượng đó, tôi là ai để có quyền phán xét?
Đúng là bây giờ tôi sẽ không thể nào chấp nhận lá cờ đỏ tung bay ở tòa thị chính ở bất kỳ thành phố nào của Hoa Kỳ hay ở bất cứ nơi nào của cộng đồng hải ngoại vì nó đang đại diện cho một thể chế độc tài. Đúng là nếu chẳng may phải tham gia một sự kiện ngoại giao hiện nay của Mỹ và Việt Nam và lá cờ đỏ được sử dụng, tôi chắc chắn sẽ không còn là đứa trẻ của mấy chục năm về trước đứng chào lá cờ của đất nước với tất cả tình cảm mà ông bà cha mẹ đã dạy cho nó là tình yêu quê hương. Tôi sẽ nghĩ đến hình ảnh ngư dân bị hải quân Trung Quốc truy đuổi, hình ảnh những người nông dân ngơ ngác trước vụ mùa mất sạch vốn lẫn lời, hình ảnh những nhà bất đồng chính kiến bị đàn áp, hình ảnh những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ ở khắp nơi tôi đã đi qua khi về thăm Việt Nam. Tôi rất có thể sẽ bỏ ngang sự kiện và không chấp nhận đứng chào lá cờ đỏ.
Nhưng như thế đâu có nghĩa là người khác có thể áp đặt lá cờ vàng lên cho tôi và bắt buộc tôi phải chọn nó làm biểu tượng của Việt Nam, của tình yêu tôi dành cho dải đất xa xôi mà đáng lẽ tôi không còn vương vấn nhớ nhung gì như hầu hết tất cả những đứa trẻ sang Mỹ cùng độ tuổi? Lá cờ vàng của cộng đồng đối với tôi là một phần lịch sử không thể tách rời của các thế hệ cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Tuy nhiên, lá cờ nào sẽ là hiện tại và là tương lai của 90 triệu người dân Việt Nam thì còn là câu trả lời ở phía trước vì đó là chọn lựa của người dân, của những thế hệ tương lai ở Việt Nam. Riêng tôi, tôi nghĩ những ai đã ngã xuống bảo vệ cho lý tưởng được đại diện qua lá cờ vàng tuyệt đối không bao giờ mong có bất kỳ sự áp đặt nào dành cho người khác. Họ đã ngã xuống cho niềm tin vào tự do dân chủ, thì chắc chắn một đất nước Việt Nam trong tâm thức họ không bao giờ là một nơi mà lòng yêu nước bị áp đặt, không bao giờ là một nơi mà nếu anh không chọn cờ vàng thì anh sẽ bị chụp mũ, chửi bới và thậm chí là phải bị hủy diệt!
Vi K. Tran
Theo FB Vi K. Tran
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét