Quả thật
“Thánh thần từ tầm cao vũ trụ nhìn xuống
Đã thừa nhận Việt Nam một đất nước anh hùng:
Thế giới còn đang loạn ly khắp nơi
Mà Việt Nam đã hòa bình, ổn định chung tay sốc tới”(*)

Thứ nhất, trên thực tế, Đảng CSVN đã Đổi mới, đã từng bước chuyển đổi bản chất tư duy chính trị từ khi quyết định từ bỏ “kinh tế kế hoạch hóa tập trung”, để đi theo cơ chế thị trường tự do có điều tiết bởi nhà nước, đã chấp nhận ai làm ăn tài giỏi, thì giầu (tất nhiên loại trừ tham nhũng tiêu cực). Chúng ta, vẫn dưới sự lãnh đạo của Đảng CS hiện nay, đang Đổi mới tiếp trong kinh tế và nhất là trong tư duy và thể chế chính trị, văn hóa xã hội và các lĩnh vực khác còn lại, nhắm tới mục tiêu mà Hồ Chí Minh đã nêu ra từ 1946: “Sánh vai cùng cường quốc năm châu” (không phân biệt cường quốc “XHCN” hay “TBCN”). Ngay từ giữa thế kỷ XX, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “Đoàn kết, đại đoàn kết, Trân trọng, liên kết hợp tác với mọi yếu tố khác biệt, kể cả đối lập” để đấu tranh “Vì Dân, vì Nước”, điều mà ngày nay toàn thế giới đã nhất trí, nói gọn lại là “Hội nhập toàn cầu”, hình thành “Làng toàn cầu”, là đổi mới Liên Hiệp Quốc, là “Liên minh nghị viện thế giới” (giữa những tổ chức không phân biệt “XHCN” hay “TBCN”). Cho nên, nếu VN chúng ta vẫn cứ “Kiên định” Chủ nghĩa xã hội kiểu cổ và CN Mác – Lê cực đoan sai lầm thì làm sao mà thực tâm Hội nhập toàn cầu, “hợp tác toàn diện, hay chiến lược” với các nước Tư bản, đi đầu là Pháp, Mỹ, Nhật . . ., và hòa nhập với Liên minh nghị viện thế giới về thực chất được ? ? ? Cần nhận rõ rằng, chính hai yếu tố “kiên định CN Mác – Lê sai lầm và XHCN kiểu cổ” là kẻ thù tàn phá xã hội và văn hóa từ bên trong, đã thực sự gây bế tắc về đường lối phát triển từ sau hòa bình 1975, đã ngăn cản khá nhiều, thậm chí rất gay gắt VN chúng ta tiếp nhận tinh hoa của Nhân loại thông qua “Hội nhập toàn cầu” với các nước văn minh tiên tiến và hợp tác liên kết thực chất với thế giới phi “XHCN”. . .
Thứ hai, chính vì vậy, cần rất tự tin, dứt điểm quay về với chính mình là “Việt Nam dân chủ cộng hòa”, tinh thần Hiến pháp 1946, thể chế Tự do Dân chủ Đa nguyên, Nhà nước pháp quyền, tam quyền phân lập, đã được chính Đảng lao động VN lãnh đạo suốt trong giai đoạn 1945 – 1950, giai đoạn mà VN ta chưa buộc phải dựa hẳn vào Liên Xô và TQ để bảo vệ nền độc lập non trẻ. Đây là con đường thực chất nhất, ngắn nhất, đảm bảo hòa bình ổn định, hòa hợp dân tộc và thắng lợi quyết định nhất, đảm bảo “các phe phái “đổi mới” và “kiên định” hiện nay” của đất nước chúng ta “đều thành công”. Bởi đó chính là sự quay trở về với mục tiêu ban đầu của cách mạng VN, của Đảng lao Động Việt Nam (***) theo tư tưởng đường lối Hồ Chí Minh từ giữa thế kỷ XX.
(***) Sau này do hoàn cảnh diễn biến nên đã sai lầm đổi thành đảng CSVN
Thứ ba, để thực hiện “trôi chẩy” và dứt điểm giai đoạn tiếp theo hiện nay, chúng ta nên thực hiện ngay và trước hết trong nội bộ Đảng CSVN quan điểm chiến lược của Hồ Chí Minh là: “Đại đoàn kết. Trân trọng, hợp tác, liên kết với những khác biệt, kể cả đối lập” để nhắm mục tiêu trước mắt: Hòa Bình, Độc lập chủ quyền, Tự do Dân chủ, Công bằng Bác ái để phát triển. . .Sau đó con cháu chúng ta sẽ nghiên cứu hoàn thiện và nâng cao tiếp (ví dụ n/c xây dựng CNXH đích thực, hay CN Hậu tư bản). Không thể “đốt cháy giai đoạn” (như kiểu CN Mác – Lê được, điều này chính TBT Nguyễn Phú Trọng cũng đã thừa nhận: Nếu kiên trì kiểu cũ, có thể tới cuối thế kỷ, chưa chắc đã hoàn thành thời kỳ “quá độ” ! ).
Trên tinh thần đó, những sai lầm khuyết tật nặng nề cũ (ví dụ mất dân chủ, tham nhũng, tiêu cực phổ biến) cần có cách sử lý thích đáng, vì đó là hậu quả của nguyên nhân khách quan, trong đó chủ yếu là chế độ lãnh đạo độc quyền, vì thực tế là thể chế ấy đã trao cho người lãnh đạo mọi cấp có quyền bỏ qua ý đảng, lòng dân (tức cương lĩnh và hiến pháp), dù không tài giỏi gì, chỉ cần là đảng viên (và ngoan ngoãn nghe theo cấp trên), cùng với lòng tham của con người nên rất ít ai tránh được sai lầm. (Nếu cứ giữ thể chế này, thì sẽ đến lúc xẩy ra tình trạng là tất cả mọi người đều muốn tìm cách chạy chọt để trở thành đảng viên lãnh đạo, hoặc bỏ tiền hối lộ để vào biên chế nhà nước hết, khi đó nhà nước “XHCN” tất yếu sẽ sụp đổ, dù Đảng luôn luôn kêu gọi học tập làm theo đạo đức HCM !). Vì vậy, cái cần cương quyết làm nghiêm ngay để đảng không sụp đổ mà còn đưa được đất nước tiến tới là đổi mới thật sự thể chế lãnh đạo Đảng và quản lý Nhà nước hiện nay, từng bước sửa lại Hiến pháp và Cương lĩnh Đảng. Châm chước các sai lầm khách quan cũ để bảo đảm ổn định, đoàn kết, không chỉ giữ toàn vẹn đội ngũ mà còn tập hợp rộng rãi thêm lực lượng. Nhưng cần dứt điểm quyết liệt sửa chữa, cương quyết công khai, minh bạch, sử lý thật nghiêm khắc sai lầm mới, Đó là đại nhân, đại nghĩa. Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh.
Thứ tư, vì vậy, cần dứt điểm đem cất Chủ nghĩa Mác – Lê (Chia rẽ – Cực đoan) đã hoàn thành “nhiệm vụ” giác ngộ và “kích động” vào kho tàng lịch sử lý luận cách mạng, dứt khoát tự tin trình bầy đầy đủ, tường minh học thuyết Hồ Chí Minh (Đoàn kết – Sáng tạo) (**) ngày càng mang tính thời đại này trước toàn dân và cộng đồng thế giới, và động viên toàn dân quyết một lòng vượt khó vươn lên vận dụng tiếp học thuyết đầy minh triết thiện tâm này để hoàn thành phần còn lại của cuộc cách mạng “Dân tộc dân chủ” xây dựng nước VN “Dân giầu, Nước mạnh, Tự do, Dân chủ, Công bằng, Văn minh” trên đất nước ta, để “Sánh vai cùng cường quốc 5 châu”.
(**) Kết quả nghiên cứu tổng kết của Viện SENA, số 35, đường Điện Biên Phủ, Hà Nội); Cũng nên đọc lại tư liệu về cuộc tranh luận giữa Vai-tơ-lin (người công nhân Đức vô cùng căm giận CNTB) với Các Mác tại Bruc – xen (Bỉ) mùa Xuân năm 1846 sẽ thấy cả Mác và giai cấp công nhân đều hiểu tại sao Vai- tơ- lin rất ghét tư bản mà vẫn phải đi làm thuê cho nhà tư bản! Và hiện nay chúng ta có nên làm một cuộc cách mạng vô sản theo kiểu Mác – Lê ở VN nữa hay không ?
Thứ năm, dù nói gì, cái quyết định nhất đảm bảo xã hội hòa bình văn minh hạnh phúc là Đạo đức xã hội và Ý chí (bản lĩnh) CON NGƯỜI . VN trước đây đã có thể làm nên kỳ tích “Cách mạng tháng 8” và “Chống Mỹ cứu nước” ngay trong hoàn cảnh khó khăn vô cùng, khi chưa có nhà nước pháp quyền, chưa đủ luật pháp, mới chỉ được Liên Xô và TQ giúp, văn hóa bình quân mới cấp I cấp II . .. . .Vậy sức mạnh vĩ đại đó chính là do chúng ta có đạo đức và bản lĩnh làm người, dưới ánh sáng của tư tưởng “Đoàn kết và sáng tạo” của Hồ Chí Minh. Vì vậy ngày nay yêu cầu đó (Đạo đức và Ý chí) lại càng trở nên yếu tố quyết định hàng đầu để sửa sai và vươn lên. Đảng và Nhà nước ta cần thấy và khẳng định điều cực kỳ quyết định đó để có chiến lược cải tạo và giáo dục xã hội ta hiện nay, trước tiên là từ trong nội bộ Đảng, rồi tự nó sẽ lan tỏa ra bên ngoài. Giới quan chức giầu có và tầng lớp “Tư bản đỏ” hãy thông minh, thực tế hơn: Hãy dừng mọi ý đồ tìm kiếm quyền lực và quyền lợi ở cái ngưỡng mà xã hội còn chịu đựng được (tức là còn an toàn). Tiền tài dư thừa do cơ chế sai lầm, sự bất công, thiếu nhân đạo . . . không đem lại hạnh phúc thực sự. Nếu như không có đạo đức xã hội lành mạnh, thì chính tiền bạc bất chính dứt khoát lại phá hoại xã hội, tiêu diệt hạnh phúc của chính các Quý Vị, nên xin đừng mơ hồ!
Hãy từ bỏ ngay lòng tham quyền lực và quyền lợi. Mọi ý định giành dật bất chính quyền lợi cá nhân và tập đoàn, phe nhóm, chính đó mới là những cái bẫy tạo sai lầm, nguy hiểm, chứ không phải “ý thức hệ” lôi thôi phức tạp gì cả. Mọi mưu đồ đều không qua được tai mắt nhân dân, nhưng vì Đảng ta trước đây đã đề cao và giáo dục quá đà CN Mác – Lê, đã quá khắt khe đối với những “tư duy khác ta”, đôi khi có nơi đến mức tàn bạo với những suy nghĩ khác biệt, nên nhân dân không dám nói thẳng ra mà thôi.
Thứ sáu, Theo quy luật tiến hóa, Trung Quốc rồi dần dần họ cũng buộc phải chuyển biến, từ bỏ CN Đại bá, tiến bộ văn minh, thì khi đó Đảng CS TQ cũng sẽ quay lại đoàn kết thật sự với chúng ta, và coi trọng luật pháp, nhân phẩm, sinh mạng con người nói chung hơn hiện nay. Một số việc TƯ Đảng, Bộ Chính trị của ta đang làm, bị coi là nhu nhược, hèn nhát, thực chất họ tính cái mục tiêu tổng thế lâu dài, không nóng vội được. Chúng ta phải mất hơn 30 năm đánh Pháp đuổi Mỹ mới thắng lợi. Việc đòi lại mấy cái đảo rồi chúng ta cũng sẽ làm được khi nước ta vững mạnh và thời cơ đến. Vậy đoàn kết với Nhân dân TQ chính là tư tưởng Hồ Chí Minh mà TƯ đang thực hiện. Nhưng không thể vì vậy mà cứ để nước ta thiệt hại mãi được. Cần nghiêm chỉnh xem xét lại cho công bằng, hợp lý toàn bộ những mối quan hệ, các cam kết, làm ăn với TQ đã được xác lập bất bình đẳng trong những năm vừa qua, cùng những vi phạm luật pháp quốc tế của TQ. Hãy mời các tổ chức Quốc tế khách quan văn minh đứng ra làm trọng tài hộ.
Thứ bẩy, trên tinh thần “lột xác”, coi quốc gia dân tộc là trên hết, cán bộ đảng viên “là người đầy tớ trung thành của nhân dân”, Đảng ta nên tự mình điều chỉnh mấy biểu hiện lễ nghi, tuy là hình thức, nhưng nó nói lên nội dung sâu xa, phạm vào tâm lý tự trọng của nhân dân, và phạm húy với Tổ tiên:
1/ Tổ quốc, nhân dân phải được coi trọng hơn Đảng. Đảng phải khiêm tốn trước Tổ quốc và Nhân dân. Bởi chính Các Mác cũng đã nói: Sẽ đến lúc không còn đảng phái. Vì vậy Cờ Tổ quốc phải treo trên, hoặc treo trước cờ Đảng; Chủ tịch nước phải xếp đứng trước Tổng bí thư đảng. Với các cấp dưới cũng vậy. Nếu Tổng bí thư xứng đáng là chủ tịch nước thì nên để nhân dân bầu kiêm luôn. Các nước văn minh đều hành sử như vậy cả. Các nghi thức khác cũng cần rất tế nhị và hiểu biết, như các biểu tượng, băng rôn, khẩu hiệu . . Ví dụ, nên “Mừng Tổ quốc, mừng Xuân”, thay vì chỉ “Mừng Đảng, mừng Xuân” mà không thấy Tổ quốc và Nhân dân đâu cả !
2/Cũng vậy, chúng ta cần bỏ hết các cái đuôi “XHCN” hay “định hướng XHCN” rất mơ hồ, vì để như vậy thì nhân dân, đồng chí và các bạn bè cũng vẫn “lăn tăn” e ngại, thậm chí mất phương hướng.
3/ Việc sau đây không cần vội, nhưng nó cũng nằm trong nội dung “Lột xác” của chúng ta. Đó là: Một, tượng Lênin nên tìm cách di chuyển đến một chỗ thích hợp, tương xứng với ý nghĩa lịch sử của Người. Bên Nga và các nước Đông Âu người ta hiểu Lênin hơn ta mà đã làm như vậy, thì ta nên tham khảo. Hai, hiện nay, Khổng tử được đặt ở những chỗ trang trọng nhất tại những nơi biểu tượng văn hóa nhất của nước ta. Nhà nước nên cho n/c để tìm một cách nào đó thích hợp hơn, đảm bảo tương quan với quốc đạo (tức đạo Phật) về vấn đề này.
Tóm lại, hãy đừng phản bội nhân dân và đồng chí mình, hãy không phụ lòng Tổ tiên và bạn bè thế giới. Hãy tỉnh ngộ và “lột xác”. Như vậy mới đảm bảo “các phe phái” vì Dân, vì Nước của chúng ta cùng thắng lợi, đất nước mới vững bền và phồn vinh !
Người Hà Nội
(*) Thơ chúc năm mới 2015 tại Viện VIDS. Theo chúng tôi dự báo thì giai đoạn đổi đời hoàn toàn cũng còn mất 5 – 10 năm nữa, nhưng cần phải “lột xác” ngay từ Đại hội này.
Nguyễn Khắc Mai
Tác giả gửi trực tiếp cho VA News
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét