Tháng 4/1975 Chiến trường duy nhất Quân Khu 2 - Việt Mỹ News -->

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

Tháng 4/1975 Chiến trường duy nhất Quân Khu 2


". . . Quân khu 2 quân cộng sản đã phải trả giá đắt và chịu rất nhiều tổn thất nhất bởi sự chiến đấu can trường và dũng cãm của những Chiến sĩ thuộc Sư Đoàn 6 Không Quân.  Các Phi vụ oanh kích của Không Quân từ phi trường Phù Cát đã gây nhiều thiệt hại,  đặc biệt nhất là tiêu diệt gần hết thành phần Tham Mưu và Chỉ huy của Sư đoàn 3 Sao Vàng Việt Cộng trong lãnh thổ thuộc quận Hoài Ân. . . "

Chiến sự khu vực bao quanh Căn cứ Không Quân Phù Cát bắt đầu nóng lên khoảng từ giửa tháng 3/1975, tiếng Bom Pháo nghe mổi ngày một gần, tiếng gầm rú thường xuyên của Phản lực cơ A 37 khi cất hạ cánh, quang cảnh về đêm từng chùm và từng đợt những vệt sáng của Đạn lửa thấp thoáng xé ngang trời xã xuống khu vực Tháp Cánh Tiên và các dãy Núi xa theo hướng Tây bắc của Căn cứ từ Máy bay AC119 và Trực thăng UH1. . .

Đêm 28/3 sau khi kết thúc Ca trực trở về lán trại khoảng 20 giờ bất chợt Còi báo động của Căn cứ vang lên chúng tôi vội ùa ngay ra hố cá nhân được đào sẳn bên hông lán trại, đó cũng là thói quen theo phản xạ, mổi việc đầu tiên mà tất cả những người Lính đồn trú ở đây ai cũng phải thuần thục khi Phi trường vào đợt Pháo kích. . . đồn trú nơi này được gần một năm nghe tiếng nổ từ đạn Pháo mãi rồi cũng thành quen, chỉ cần nghe rỏ được tiếng nổ Anh em chúng tôi đều cãm nhận được chủng loại của đạn Pháo, đợt này Căn cứ hứng chịu trận Pháo 130 ly và xem ra có phần dử dội hơn…Các trận Pháo trước thông thường chỉ là Pháo Cối 60 ly hoặc thỉnh thoảng chỉ vài trái Hỏa tiển 122 ly, đạn Pháo rót vào từng hồi và rải rác khắp mọi phía bên trong lẩn bên ngoài Căn cứ, quan sát từ hố cá nhân nơi Bãi đậu của A37 và Trực thăng UH1 tầm pháo ngày càng nhích lại gần hơn tất cả chúng tôi ai cũng đều bày tỏ sự lo lắng vì mới cách đây chừng 30 phút đi ngang qua Sân đậu, các Máy bay A37 đều được gắn Cờ đỏ, Bom đã được lắp sẳn dưới cánh tức là tất cả đều ở trạng thái sẳn sàng xuất kích khi có lệnh, đạn Pháo nếu rơi trúng vào khu vực này chắc chắn thiệt hại sẽ rất là nặng nề.  Tuy nhiên kết thúc đợt Pháo kích duy nhất chỉ có 1 trái rơi trúng vào Bãi đậu làm 1 chiếc A37 bị cháy và 1 chiếc do Bom nổ gây cháy lan. . . phần lớn số Máy bay còn lại và các cứ điểm quan trọng khác trong Căn cứ vẩn an toàn.

Những ngày kế tiếp theo dõi qua sóng Radio, tình hình Chiến sự ở Tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi thật rối ren, quyết định gọi là Di tản Chiến thuật của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã tạo ra một cuộc tháo chạy hỗn loạn theo phản ứng dây chuyền ". . .  chính Đoàn quân Pleiku,  Kontum di chuyển ồ ạt , cộng với hàng trăm ngàn Dân chúng và Gia đình Binh sĩ thuộc hai nơi trên di chuyển trong sự hổn loạn,  mất trật tự đã làm cho một phần lớn Binh sĩ Địa phương quân,  Nghĩa quân thuộc Vùng 2 Chiến thuật hoang mang và hậu quả là đưa đến sự rã ngũ của các Đơn vị khác tiếp theo,  tất cả đều nghĩ rằng lực lượng Chính quy hùng mạnh như thế , đàn anh của họ là Biệt động quân. . . Chủ lực quân dũng mãnh như thế mà còn phải Di tản thì họ làm sao đủ sức đối đầu để chống trả với cộng sản. . . ".

Khắp các mặt trận từ Quân khu 1 và 2 .  Đối đầu với quân cộng sản chỉ là Chiến thuật đánh chặn, hoạt động cơ bản và hiệu quả nhất trong thời điểm này chỉ có ở lực lượng thuộc Sư Đoàn 6 Không Quân và Trung Đoàn 14 thuộc Sư Đoàn 9 Pháo binh, cả hai lực lượng này ngày đêm liên tục Oanh kích và nã Pháo để ngăn chặn đường tiến quân của Quân cộng sản, yễm trợ cho các Đơn vị Bộ binh trong quá trình Di tản về phía Nha Trang, hoàn toàn không có bất kỳ một cứ điểm nào của các các Đơn vị thuộc Chủ lực quân, Địa phương quân và Nghĩa quân chấp nhận Tử thủ hay dàn trận đánh trả với quân cộng sản có chăng rãi rác chỉ là sự tự phát , mang tính nhỏ lẻ trên bước đường tháo chạy, số thương vong chủ yếu là bị quân cộng sản truy kích. Tiếp đến làn sóng tùy nghi Di tản bắt đầu kể từ khi có tin tức Đà Nẳng ngày 29/3 đã rơi vào tay quân cộng sản, tinh thần chiến đấu của binh lính Việt Nam Cộng Hòa suy sụp nghiêm trọng. Tổ quốc, Danh dự, Trách nhiệm với họ trong lúc này chỉ là con số không. . . Bản thân, Gia đình họ mới thật sự là ý nghĩa. . . Khắp các Tỉnh thuộc Vùng 1 và Vùng 2 Chiến thuật đều là Mặt trận nhưng hầu như không có Chiến trường. . .

Căn cứ 60 Chiến Thuật Không Quân Phù Cát trực thuộc Sư Đoàn 6 Không Quân là Chiến trường duy nhất và ác liệt nhất ở Quân khu 2. . . Trong Chiến dịch Tổng tiến công Mùa Xuân 1975 của quân cộng sản, từ Căn cứ này quân cộng sản đã gặp phải những trở ngại rất lớn là do không lường được trước sức mạnh và sự phản kích dử dội từ các Phi công thuộc Không Đoàn 82 Chiến Thuật, rãi rác khắp Quân khu 2 quân cộng sản đã phải trả giá đắt và chịu rất nhiều tổn thất nhất bởi sự chiến đấu can trường và dũng cãm của những Chiến sĩ thuộc Sư Đoàn 6 Không Quân. Các Phi vụ oanh kích của Không Quân từ phi trường Phù Cát đã gây nhiều thiệt hại,  đặc biệt nhất là tiêu diệt gần hết thành phần Tham Mưu và Chỉ huy của Sư đoàn 3 Sao Vàng Việt Cộng trong lãnh thổ thuộc quận Hoài Ân.  . Trong chiến tranh Quân sự, lực lượng Không Quân và Pháo Binh của cả 2 bên bao giờ cũng có được nhiều lợi thế hơn so với các lực lượng khác và luôn ở vào thế thượng phong, đánh từ trên đầu đánh xuống thì khó mà đở được. . . Đại Tá Nguyễn Hồng Tuyền Chỉ huy trưởng Căn cứ 60 Chiến Thuật Phù Cát là người khai thác rất tuyệt vời lợi thế này trong thực tế đã làm suy yếu và chậm bước tiến công của quân cộng sản rất hiệu quả.

10 giờ sáng ngày 1/4/1975 Căn cứ Phù Cát được lệnh Di tản các Đơn vị thuộc bộ phận không phi hành và gia đình được phép Di tản trước, Đơn vị chúng tôi thuộc lực lượng yễm trợ nên chưa có lệnh. Thời điểm này ngoài đường Băng Máy bay Hercules C130 liên tục cất hạ cánh, mổi chuyến chở đi được từ 120 cho đến 150 người, cuộc Di tản diển ra hết sức là trật tự.

Khoảng 10 giờ 30 có biến động nhỏ trước khu vực Cổng chính Căn cứ Phù Cát, có hơn 200 người tụ tập bao gồm đủ các Sắc lính họ không mang Vũ khí, họ là những người bị Lạc ngũ hay Rã ngũ trông bộ dạng hết sức thảm thương, cùng Gia đình dắt díu nhau đến trước Cổng với mong muốn là được vào Phi trường để Di tản, ngay tại Cổng căn cứ, lực lượng phòng thủ Phi trường cùng Thiết giáp M41 án ngữ bắn chỉ thiên cương quyết ngăn dòng người này lại, thấy tình huống có vẻ nguy cấp, từ các dãy lán trại bên trong chúng tôi buộc phải nổ súng theo để yễm trợ.  Phi trường Đà Nẳng mất là rơi vào tình huống như thế này, tiếng súng Đại liên M60 và Tiểu liên M16 nổ vang rền cả một góc trời.  Lính tráng đủ Binh chủng cùng Gia đình họ cố xông vào Cổng chinh để tìm đường Di tản trong quang cảnh hết sức hỗn loạn . Đạn bay réo trên đầu nhưng họ vẩn không tỏ ra hoảng sợ tất cả đều cúi rạp người xuống đất,  bất chấp các loạt đạn bắn sượt ngang trên đầu,  họ vẫn tiến thẳng vào Cổng một số đã leo lên được hàng rào khu vực gần Cổng, nhưng cuối cùng tiếng súng đã làm họ chao đảo, xuống tinh thần buộc họ phải quay trở ra. . . Họ đã thực hiện tổng cộng 3 đợt hổn loạn nhưng đều không thành công, đứng lặng nhìn họ từ bên trong Căn cứ chúng tôi vẩn biết thực tế là họ không còn sự lựa chọn nào khác vì Đơn vị của họ đã không còn và áp lực của quân cộng sản đang tiến gần nhưng vì sự an nguy của cả Căn cứ trước tình thế dầu sôi lửa bỏng, giải pháp bỏ rơi Chiến hữu là vẩn điều tối cần thiết trong thời khắc này, phải biết làm sao. . . trong chiến tranh có những điều bất thường mà người Lính phải mặc nhiên chấp nhận. . .

10 giờ 45 Căn cứ lại bắt đầu hứng chịu đợt Pháo kích mới, do quân cộng sản đã tiếp cận sát mục tiêu, tọa độ từng trái Pháo có vẻ được điều chỉnh chính xác hơn hạ tầng Căn cứ bị thiệt hại rất nhiều, cảnh hoang tàn bắt đầu xuất hiện, từng dãy nhà án ngữ phía trước lẩn phía sau khu vực lán trại của chúng tôi trong giây phút bổng biến mất, khói đen mù mịt , khung cảnh bất chợt hoang vắng trống trãi đến lạ thường,  nhận thấy sự mong manh từ lán trại so với sức công phá từ đạn Pháo Tôi quyết định một mình lên Đơn vị cách xa 1km để có nơi trú ẩn an toàn và vửng chắc hơn, đạn Pháo lúc này gần như vãi đều khắp Căn cứ, lổ tai Tôi bắt đầu ù lên do sức ép cùng tiếng nổ quá gần của đạn Pháo, từ bốn phía hình ảnh của sự điêu tàn do sức công phá phơi bày ra chung quanh Tôi lẩn trên không trung, đoạn đường chỉ mổi 1 Km thôi thế mà phải mất 2 giờ 30 trong tư thế bò hỏa lực Tôi mới đến nơi được, để an toàn bản thân trên đoạn đường đến Đơn vị, khi đạn Pháo vừa công phá ở nơi nào gần nhất, lập tức Tôi phải bò trườn đến vị trí đó ngay, , kinh nghiệm chiến trường đã dạy cho Tôi Bài học xương máu này, vì trong thực tế không bao giờ 2 đầu đạn Pháo có cùng chung một điểm rơi . . . định thần lại thú thật lúc tình huống bị rợi vào giửa trận địa Pháo như thế không hiểu sao bây giờ Tôi vẩn còn sống. . .  đây là lần đầu tiên trong đời mà Tôi phải đối diện với Chiến tranh và ở ngay thời khắc này tháng 3/1975 Tôi vừa tròn 22 Tuổi. . .

13 giờ 15 phút từ phía Tây và Tây Bắc từng cặp A 37, trực thăng UH1 thay nhau quần thảo, liên tục bắn phá và dội Bom xuống khu vực Tháp Cánh Tiên và Đồi 151. Chiến sự diển ra ác liệt hơn, đạn Pháo từ phía quân cộng sản vẩn vung vãi khắp nơi trong Căn cứ. . . Trực thăng UH1 buổi sáng sau khi cất cánh thì bay xa mút tầm mắt mới thấy Tác xạ nhưng ở giờ phút này từ Sân đổ sau khi có được độ cao Trực thăng chỉ đứng yên và Tác xạ tại chổ, điều này chứng tỏ thực sự là quân cộng sản đã tiến sát Vòng đai Phi trường. . .

Đúng 14 giờ Đơn vị chúng tôi được Lệnh Di tản, là Đơn vị huyết mạch cho toàn bộ hoạt động Vô tuyến lẩn Hậu cần của Căn cứ quan trọng nhất là Bộ chỉ huy Hành quân, Đài Truyền tin và Kiểm soát Không lưu, trước khi rút khỏi PLANT Đơn vị chúng tôi đã có họp bàn chớp nhoáng đưa ra 2 Phương án một là Phá hủy, hai là để cho các Thiết bị hoạt động theo theo cách thức tự động, nếu Phá hủy sẽ cắt đứt ngay toàn bộ Thông tin liên lac. . . không thể được. . . Phương án giử nguyên là tối ưu nhất vì Phá hủy chẳng khác gì phe ta hại phe mình. . . liền sau đó chúng tôi chuyển toàn bộ các Thiết bị hoạt động sang theo cách thức tự động và từng người vội vã phóng lên chiếc Chevrolet thẳng hướng ra Sân đổ Máy bay. . . Từ Sân đổ cảnh tượng lúc này vô cùng hổn loạn, lượng người đông như kiến, mổi chiếc Hercules C130 tối đa chỉ chở khoảng 200 người thế mà mổi khi có một chiếc vừa ghé vào Sân đổ thì có trên 1000 người chạy bám theo và mổi chiếc sau khi lao vút đi thì cận khu vực đường Băng la liệt nào là Xe Jeep, Chevrolet, Súng tiểu liên đủ loại, Dây TB, Lựu đạn M26, Giày, Sacmarin, Nón sắt. . . thậm chí có cả Xe kéo hàng. . . để an toàn cho các Máy bay cất hạ cánh những ngưởi còn ở lại phải tự tay dọn dẹp qua một bên và cứ như thế. . .

Đến 15 giờ. . . lúc này có Thông báo từ Loa phóng thanh ngồi trên xe là Đại tá Nguyển hồng Tuyền Chỉ huy trưởng Căn cứ Phù Cát yêu cầu tất cả tập trung lại không cần Sĩ quan, Hạ sĩ quan, Binh sĩ gì hết, giử trật tự 100 hàng dọc. . . đằng trước. . . THẲNG Ông ra Lệnh. . . Trước hàng quân có trên 1500 người Ông dõng dạc hỏi. . . Các Anh đã thấy một thằng Việt cộng nào chưa. ?. . . Câu trả lời vang cả một góc trời là. . . CHƯA. . . tiếp theo Ông hỏi là. . . Các Anh đã nổ một tiếng SÚNG nào chưa. ?. . . lại vang cả một góc trời là . . . CHƯA. . . Tại sao sao các Anh chạy. . . các Anh chạy như là CHUỘT chạy. . . Ông gằn giọng. . . , là người Lính, Tác phong Quân đội không bao giờ cho phép ở các Anh điều này. . . không có gì gọi là nao núng. . . Ông chỉ lên bầu trời. . . (lúc này Từng cặp đôi A37 đang gầm rú trút Bom xuống Khu vực sát Vòng đai và Trực thăng UH1 đang quần thảo phía Đồi 151)chúng ta đang đánh với Việt Cộng và đánh nó từ trên đầu đánh xuống, chúng ta thừa sức giử vững Căn cứ. . . Ông cam kết là sẽ không bỏ lại một ai và Ông sẽ là người rời khỏi Căn cứ sau cùng. . . trật tự thật sự đã được vãn hồi, từng hàng một đoàn quân trình tự bước ra Sân đổ để lên Máy bay C130. . . sau đó Ông giao lại Quyền Điều hành Di tản cho Đại tá Chỉ huy phó Phạm hữu Phương để tiếp tục Chỉ huy Hành quân. . .

Vật vã đến khoảng 16 giờ 30 Tôi cũng lên được một Máy bay C130. . . Khi máy bay đã ổn định độ cao qua thông tin của Áp tải phi hành chúng tôi được biết theo kế hoạnh Di tản là Máy bay sẽ đáp xuống Phi trường Nha Trang thuộc Sư Đoàn 2 Không Quân để còn kịp trở lại Căn cứ Phù Cát và Kế hoạch Di Tản Phù Cát sẽ kết thúc lúc 18 giờ. . . Ngày 1/4/1975

Giã biệt Căn cứ Phù Cát từ đây và mãi cho đến tận bây giờ. . . .  40 năm Chiến cuộc đã qua mà Tôi vẩn chưa một lần trở lại. . .  40 năm Việt Nam thống nhất...?  đất nước hoà bình...?   Cảm xúc về những khoảnh khắc cuối cùng của Chiến tranh vẫn tràn chảy trong ký ức của mổi người Lính chúng tôi, người Lính Việt Nam Cộng Hòa.

Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm của tác giả.

Sài gòn Tháng 4/2015
Phùng Danh Phụng
Gửi từ Sài Gòn

Tác giả gửi trực tiếp đến VA News

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad