|
Bà Khoa đã tìm mọi cách liên lạc với ông Namita Masanobu theo số điện thoại cũ được một thời gian ngắn, sau đó ông đã cắt đứt liên lạc với bà. Hiện nay, bà Khoa không biết một thông tin gì liên quan đến con trai bà.
Bà Khoa tường thuật lại sự việc: “Vào năm 2012, tôi quen ông Namita Masanobu- có quốc tịch Nhật Bản- tại Sài Gòn. Ông cho biết, ông đã từng có vợ, nhưng đã ly hôn do vợ ông ngoại tình, nên ông sống một mình ở Đài Loan và làm việc. Ông theo đuổi và làm bạn với tôi. Cứ vài tháng, ông sang VN thăm tôi một lần. Chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh.
Sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi yêu nhau và có con. Khi biết tôi mang thai, ông yêu cầu tôi về quê -ở Bến Tre- làm giấy xác nhận độc thân, nộp cho Lãnh sự quán Nhật Bản tại Sài Gòn để đăng ký kết hôn. Nhiều lần, chúng tôi đến Lãnh sự quán Nhật Bản làm giấy tờ, tôi có ký tên vào một vài văn bản bằng tiếng Nhật, nhưng không biết nội dung bên trong là gì, vì tôi tin tưởng những gì ông ấy thông dịch.



Khi biết mình bị lừa bắt mất con cô đã làm đơn gửi tất cả các cơ quan công an, hội Liên Hiệp Phụ Nữ và tất cả các cơ quan của chính quyền VN và lãnh sự quán Nhật nhưng cô chỉ nhận được các tờ giây báo chuyển đơn.
Trong khi chờ đợi đăng ký kết hôn, tôi đã sinh con vào ngày 05.11.2013. Tôi đặt tên cho con tiếng Việt là Trần Nhật Minh, ông ấy đặt tên cho con Tiếng Nhật là Namita Atsuhiro, lúc đó, con tôi vẫn chưa làm giấy khai sinh. Sau đó, chúng tôi tiếp tục đến Lãnh sự quán Nhật Bản làm một vài thủ tục hợp thức hóa cho bé trai là con của ông ấy.
Vào tháng 4.2014, ông nói rằng, ông muốn về gia đình tôi bàn chuyện hôn nhân. Trước khi về quê, ông thông báo cho tôi biết, mẹ ông bị tai nạn, bà bị chấn thương xương sống nghiêm trọng và có thể sẽ không qua khỏi. Còn cha của ông không đi máy bay được nên không thể qua VN. Tuy nhiên, cả hai ông bà rất mong được gặp cháu. Ông thuyết phục tôi đưa con về Nhật Bản để gặp ông bà nội lần cuối. Ông hứa rằng, sau khi thăm ông bà nội xong, ông sẽ lập tức mang con về VN cho hai mẹ con được đoàn tụ. Tôi chấp nhận vì tin tưởng ông ấy. Tôi cũng xem bố mẹ của ông ấy như bố mẹ của tôi, và tôi sẽ cảm thấy ân hận nếu như bà ấy chết mà không được gặp cháu. Thế nhưng, trong một thời gian ngắn, tôi không thể làm visa vì chưa có giấy đăng ký kết hôn, nên tôi không thể đi qua Nhật cùng với con tôi. Kế đến, ông ấy đến Lãnh sự quán Nhật Bản làm thủ tục cho con được xuất cảnh. Vào ngày 13.04.2014, ông đã đưa con tôi đi. Kể từ đó, tôi không được nhìn thấy con tôi một lần nào.
Tại Nhật Bản, ông Namita Masanobu làm thủ tục hợp thức hóa bé trai thành con của ông cùng với một người phụ nữ khác.

Ông Namita Masanobu, bà Trần Thị Mai Khoa và bé Trần Nhật Minh
Bà Khoa kể tiếp: “Tại Nhật Bản, ông ấy nói, ông ít liên lạc với tôi vì sức khỏe của mẹ ông ấy yếu và đang trong tình trạng nguy kịch nên không thể mang con về VN. Tôi tin điều ông ấy nói.
Đợi mãi, đợi mãi không thấy ông ấy liên lạc và đưa con về VN. Tôi lo sợ. Tôi cảm thấy có điều gì đó bất thường. Tôi phát điên lên. Tôi gọi cho ông ấy nhiều lần nhưng ông ấy không trả lời. Tôi tiếp tục gọi, gọi, gọi… rồi gọi. Lúc này, tôi giống như một người điên, tôi không nghĩ ra được gì ngoài việc gào khóc và gọi điện thoại cho ông ấy nhiều cuộc gọi trong một ngày.
Mãi đến tháng 9.2014, ông ấy bắt máy và nói chuyện với tôi. Lần đó là cuộc gọi cuối cùng. Nó kéo dài gần khoảng 9 tiếng đồng hồ. Trong cuộc nói chuyện, ông thừa nhận tất cả chỉ là một màn kịch, ông chưa từng ly hôn, không hề có chuyện mẹ ông bị ốm… Ông đã phải chi trả một khoản tiền lớn để đưa con tôi từ VN sang Nhật Bản. Tại Nhật, ông đã hợp thức hóa biến con tôi thành con của vợ chồng ông. Ông ấy nói, vợ ông không có khả năng sinh con, nhưng không chịu ly hôn, còn ông ấy mong muốn có một đứa con mang dòng máu của mình. Bà vợ đe dọa rằng, nếu ông ấy trả lại đứa con cho tôi thì vợ ông sẽ làm cho ông mất hết tất cả, do đó ông không dám làm trái ý vợ ông. Ông ấy nhẫn tâm nói với tôi rằng, hãy quên chuyện này đi và hãy sinh một đứa con khác. Con tôi đã nằm trong tay vợ ông nên bà ấy sẽ không trả lại con cho tôi. Họ sẽ xóa sạch mọi dấu vết về tôi trong cuộc đời con tôi. Họ sẽ không bao giờ để tôi được gặp lại con tôi nữa. Sau đó, ông ấy đã cắt đứt liên lạc với tôi. Lúc đó, tôi rất sốc và chỉ muốn chết thôi vì ông ấy đã lừa gạt tôi.

Bé Trần Nhật Minh
Sau đó, tôi có nhắn tin cho ông ấy rằng, nếu ông không trả lại con cho tôi, tôi sẽ tố cáo chuyện này với các cơ quan chức năng và phơi bày câu chuyện này ra trước công luận. Ông ấy trả lời, nếu ông bị tố cáo và câu chuyện này bị phơi bày, thì ông và gia đình ông sẽ trả đũa bằng cách đăng tải các tấm hình khỏa thân của tôi lên mạng do ông chụp lúc tôi mang thai -làm kỷ niệm.”
Bà Khoa đặt câu hỏi: “Làm sao ông ấy có thể đem một bé sơ sinh chưa tròn 6 tháng tuổi ra nước ngoài mà chưa có giấy khai sinh?”.
Cơ quan chức năng vẫn đang trong giai đoạn điều tra
Ngay sau đó, bà Khoa đã liên lạc với Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế tại VN, nhưng đến nay, họ vẫn đang trong giai đoạn điều tra. Bà Khoa nói: “Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế mời tôi lên lấy lời khai, nhưng hiện nay vẫn đang trong giai đoạn điều tra.
Tôi đến rất nhiều cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội có liên quan phụ nữ và trẻ em cầu cứu.
Tôi đến Lãnh sự quán Nhật Bản với mong muốn được biết nội dung các văn bản mà tôi đã ký thông qua những gì ông ấy phiên dịch. Tôi đã đến nhiều lần và yêu cầu cung cấp các bản sao văn bản đó, nhưng họ đều từ chối với lý do họ chỉ cung cấp khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.”
Bà Khoa cho biết thêm, một Luật sư người Nhật biết được sự việc của bà nên đã đồng ý giúp bà tìm thông tin của gia đình ông Namita Masanobu. Vị Luật sư này cho biết, ông Namita Masanobu đã làm tất cả các thủ tục hợp thức hóa con trai bà là con trai của vợ chồng ông Namita Masanobu. Sau đó, hai vợ chồng đã đưa đứa bé qua Đài Loan sinh sống, nhằm trốn tránh các cơ quan chức năng.
Bà Khoa mong muốn được tìm lại đứa con trai của bà cho dù có phải mất mạng. Bà nguyện vọng: “Tôi mong sớm tìm lại được con, được quyền nuôi con, làm điều tốt nhất cho con trai tôi, để làm tròn bổn phận của một người mẹ. Nỗi đau tôi sẽ phải chịu. Tôi sẽ không tra cứu ông ấy.
Hiện nay, tôi không biết con tôi đang ở đâu? Họ có chăm sóc tốt cho con trai tôi hay không? Liệu người phụ nữ kia có thương con tôi thật khi nhận nuôi nó? Tôi lo lắng nhiều thứ lắm!
Tinh thần tôi luôn suy sụp khi nhớ đến con. Nhiều người khuyên tôi hãy từ bỏ nó, nhưng nếu làm như vậy thì đồng nghĩa với việc tôi sẽ chết. Tình thương tôi dành cho con rất lớn, nếu không tìm được con, tôi không biết tôi sống trên đời này để làm gì. Hình ảnh của con luôn ở trong đầu tôi, tôi không thể nào quên được con, tôi phải đi tìm con. Đến nay, vẫn vô vọng, nhưng tôi tin tôi sẽ tìm được con, vì hiện nay đang có rất nhiều người nhiệt tình giúp đỡ tôi.”
|
Chưa bàn sâu về khía cạnh pháp lý nhưng về tình cảm, tình mẫu tử rất thiêng liêng. Người mẹ nào cũng xót xa khi đứa con bé bỏng rời khỏi vòng tay của mình, mà không biết sự an nguy của đứa con nhỏ hiện nay như thế nào. Bà Khoa đã đi kêu cứu đến các cơ quan chức năng, với niềm tin, hy vọng sớm tìm được con mình, nhưng dường như chưa thấy được kết quả mong muốn. Hãy lên tiếng bảo vệ trẻ em cụ thể là con trai bà, bằng cách tìm kiếm và mang đứa con nhỏ về cho bà. Điều mong muốn của bà Khoa là cần thiết và quan trọng mà các cơ quan chức năng cần làm ngay, phù hợp pháp luật Việt Nam và quốc tế. Qua đây, chúng tôi cũng tha thiết mong muốn các cơ quan chức năng trong và ngoài nước, hãy lên tiếng và đồng hành với gia đình bà trong việc kiếm tìm đứa con trai, để mẹ con bà Khoa sớm được sum vầy, quây quần bên nhau.
Đơn kêu cứu của Trần Thị Mai Khoa
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc.
ĐƠN TỐ CÁO
( Hành Vi Lừa Đảo, Bắt Cóc Và Mua Bán trẻ em ).
Kính Thưa : ...
Tôi tên : Trần Thị Mai Khoa.
Quốc tịch : Việt Nam.
Ngày, tháng, năm sinh : 03/04/1986.
Số CMND : 321209389.
Số hộ chiếu : B7396793.
Quê quán : xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
Địa chỉ tạm trú : 392/8/60, đường Cao Thắng nối dài, phường 12, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Số điện thoại : 0972544939.
Email :maikhoatranthi@gmail.com.
Tôi làm đơn này để tố cáo ông Namita Masanobu.
*Quốc tịch : Nhật Bản.
*Ngày, tháng, năm sinh : 22/02/1970.
*Số hộ chiếu : TH 2010353.
*Quê quán : 123 3 cho-me, Kisibeminami Suita-city, Osaka, Japan /// Yokohama - shi, Kanagawa, Japan.
* Trước đây, ông đã từng làm việc cho công ty Alcatel - Lucent Japan Ltd. Think Park Tower 6F 2-1-1, Oosaki, Shinagawa - ku, Tokyo, 141-6006, Japan.
*Sau đó, ông chuyển đến sống và làm việc tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan.
* Ông đang là sinh viên của International University Kaohsiung Of Science And Technology, thành phố Cao Hùng, Đài Loan.
*Địa chỉ đã từng ở :
+ 2-17-31-106 , Masugata, quận Tama, thành phố Kawasaki, 2140032, Kanagawa, Japan.
+ 80791, 3F-Hou, No.821-14-1, Dingzhong Rd, Sanmin dist, Kaohsiung City 807, Taiwan (R.O.C).
+ 2F, 25-8, Lane 543, Minzui Rd, Sanmin District, Kaohsiung City, Taiwan.
*Số điện thoại :
+886953388010 (Đài Loan).
+819088183820 (Nhật Bản).
+6591136347 (Singapore).
Facebook : Namita Masanobu.
Email :yoen_china@hotmail.com.
* Ông Namita Masanobu đã có hành vi LỪA ĐẢO VÀ BẮT CÓC CON RUỘT CỦA TÔI đưa ra nước ngoài lúc đứa bé chưa tròn 6 tháng tuổi. Tôi rất đau khổ và đã cố hết sức tìm kiếm gần một năm rồi nhưng vẫn chưa có bất cứ thông tin nào. Vì vậy, tôi xin quý cơ quan/tổ chức hãy nhanh chóng giúp tôi tìm kiếm và giải cứu cho con của tôi.
Tôi xin trình bày câu chuyện như sau :
+ Năm 2012, tôi đã gặp ông Namita Masanobu tại thành phố Hồ Chí Minh.
+ Lúc đó, ông tự nhận mình là người độc thân để theo đuổi tôi.
+ Ông cho tôi biết là trước đây vợ của ông ngoại tình. Sau đó, họ đã ly hôn. Ông sang Đài Loan sinh sống và làm việc một mình cho đến nay. Còn vợ cũ thì đang chung sống với người đàn ông khác ở Nhật.
+ Tôi tin lời ông nói nên đã đồng ý kết bạn với ông. Sau một thời gian tìm hiểu thì chúng tôi yêu nhau và có con với nhau.
+ Sau khi biết tôi mang thai, ông đã yêu cầu tôi về quê làm giấy xác nhận độc thân để đi đăng ký kết hôn với ông.
+ Ông nói rằng chúng tôi cần mang giấy chứng nhận độc thân này đến nộp cho lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh và phải làm rất nhiều thủ tục nữa thì mới làm giấy đang ký kết hôn được.
+ Sau đó, ông sang Việt Nam thăm tôi. Lần này ông lại nói là còn một số thủ tục gì đó bên Nhật vẫn chưa xong. Ông xin lỗi tôi và mong tôi đợi thêm một thời gian nữa.
+ Ông thuê một phòng tại số 128, đường Huỳnh Văn Bánh, phường 12, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh để tôi ở và sinh con.
+ Cứ vài tháng thì ông sang Việt Nam thăm tôi một lần.
+ Trong thời gian tôi mang thai đến sau khi sinh con, ông đã dẫn tôi đến lãnh sự quán vài lần. Ông giải thích rằng chúng tôi cần đến đó để làm các thủ tục cho ông nhận con và đăng ký kết hôn với tôi (vì tôi là người Việt, ông là người Nhật nên có rất nhiều thủ tục chúng tôi phải làm nếu muốn tiến tới hôn nhân).
+ Thời điểm đó tôi không có hiểu biết nhiều về Pháp Luật và hoàn toàn không biết tiếng Nhật. Nhưng trong lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, ông có đưa một số văn bản bằng tiếng Nhật cho tôi ký tên. Ông phiên dịch các văn bản đó sang tiếng Anh cho tôi hiểu là để làm thủ tục đăng ký kết hôn với tôi và nhận đứa bé là con ông. Tôi tin tưởng ông nên đã ký tên vào đó mà không nghi ngờ gì cả.
+ Con trai của tôi ra đời vào ngày 5 tháng 11 năm 2013 tại bệnh viện phụ sản Mêkong, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.
+ Tôi đặt tên tiếng Việt cho con là Trần Nhật Minh.
+ Quê quán của tôi là ở tỉnh Bến Tre. Nếu muốn làm giấy khai sinh cho con thì phải về đó. Nhưng sau khi sinh thì sức khoẻ của tôi rất yếu nên không thể đi xa được. Lúc đó, ông thuyết phục tôi rằng chúng tôi sẽ kết hôn sớm khi sức khoẻ của tôi tốt hơn. Vì vậy không cần phải gấp rút về quê làm giấy khai sinh.
+ Đến 4/2014, ông sang Việt Nam để thăm tôi và cùng tôi về gặp gia đình bàn chuyện hôn nhân.
+ Nhưng chưa kịp gặp mặt cha mẹ tôi thì ông thông báo với tôi là mẹ của ông bị tai nạn đột ngột. Xương sống của bà bị chấn thương nghiêm trọng và có thể sẽ không qua khỏi. Còn cha của ông thì không đi máy bay được. Họ rất mong muốn được gặp đứa bé.
+ Ông cố gắng thuyết phục để tôi đồng ý cho ông đem đứa bé về Nhật gặp mặt bà nội lần cuối.
+ Ông hứa với tôi chắc chắn là sau khi thăm ông bà xong thì ông sẽ lập tức đem đứa bé về Việt Nam trả lại cho tôi.
+ Lúc đó, tôi và ông vẫn chưa có giấy đăng ký kết hôn. Trong thời gian ngắn, tôi không thể nào xin được visa để đi cùng với con sang Nhật. Tôi rất lo lắng không muốn để ông mang đứa bé đi xa mà không có mẹ. Nhưng vì ông đang trong thời gian đăng ký kết hôn với tôi nên tôi tôn trọng mẹ của ông như là mẹ của mình. Nếu lỡ bà ấy chết mà không được gặp con cháu lần cuối thì sẽ ân hận lắm. Cuối cùng thì tôi đồng ý cho ông mang đứa bé sang Nhật thăm ông bà.
+ Ông đặt tên tiếng Nhật cho con là Namita Atsuhiro.
+ Sau đó, ông đến lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh để làm thủ tục cho con của tôi đi thăm ông bà.
+ Đến 13/4/2014, ông đã bồng đứa bé đi... Và kể từ đó đến nay, tôi không nhìn thấy ông và con của tôi một lần nào nữa...
*********************************
+ Sau khi mang con của tôi sang Nhật, thái độ của ông bắt đầu thay đổi, liên lạc cũng thưa dần.
+ Ông cứ lấy lý do là mẹ của ông đang nguy kịch để trì hoãn việc trả lại đứa bé.
+ Ban đầu, tôi nghĩ là do mẹ của ông sức khoẻ đang rất yếu nên ông không có nhiều thời gian nói chuyện với tôi.
+ Sau đó, đợi mãi mà không thấy ông mang đứa bé về Việt Nam. Tôi cảm thấy có gì đó bất thường. Tôi rất lo sợ... Tôi bắt đầu phát điên lên. Tôi gọi cho ông rất nhiều lần nhưng ông không trả lời. Tôi vẫn tiếp tục gọi...gọi...rồi gọi...
+ Lúc đó, tôi giống như một người điên, tôi không nghĩ ra được gì ngoài việc gào khóc và gọi điện thoại cho ông ta.
+ Mãi đến tháng 9/2014, ông bắt máy nói chuyện với tôi lần cuối.
+ Lúc này, ông mới thú nhận rằng tất cả chỉ là một màn kịch. Ông chưa từng ly hôn và cũng không hề có chuyện mẹ ông bị bệnh.
+ Ông cho tôi biết là ông đã phải chi trả một khoảng tiền lớn để đưa con của tôi từ Việt Nam sang Nhật Bản. Sau đó, dùng mọi thủ đoạn để biến con của tôi thành con của người khác.
+ Ông nói với tôi rằng vợ của ông không có khả năng sinh con nhưng cũng không chịu ly hôn. Còn ông thì rất mong muốn có con mang dòng máu của mình.
+ Ông còn nói là nếu ông trả đứa bé lại cho tôi thì vợ của ông sẽ làm cho ông bị mất hết tất cả. Vì vậy, ông không dám làm trái ý bà ta.
+ Ông còn nhẫn tâm nói với tôi là " Hãy sinh đứa con khác và quên chuyện này đi ! Con của tôi bây giờ đã nằm trong tay người phụ nữ kia và bà ta sẽ không bao giờ trả lại cho tôi đâu ! Họ sẽ xoá sạch mọi dấu vết về tôi trong cuộc đời của đứa bé ! Họ sẽ không bao giờ để tôi được gặp lại con của tôi nữa ! ". Sau đó, ông hoàn toàn cắt liên lạc với tôi.
+ Như vậy có nghĩa là họ đã có âm mưu lừa đảo và bắt cóc con của tôi từ lâu rồi. Đây rõ ràng là một kế hoạch được sắp xếp tỉ mĩ từ trước.
+ Những người bạn của tôi thấy bức xúc với hành động vô nhân đạo này nên đã nhắn tin nói là " Nếu ông không trả đứa bé lại cho tôi thì họ sẽ tố cáo tới các cơ quan chức năng và phơi bày câu chuyện này ra với truyền thông ".
+ Sau đó, ông đã nhắn tin trả lời rằng " Nếu ông bị tố cáo và câu chuyện này bị phơi bày thì ông và gia đình của ông sẽ trả đũa bằng cách đăng những tấm ảnh sexual riêng tư của tôi lên mạng ( những tấm ảnh này là do ông chụp lúc tôi đang mang thai để làm kỷ niệm ). Tiếp theo đó, ông cũng cắt liên lạc với tất cả mọi người.
*********************************
+ Sau khi phát hiện ông là kẻ lừa đảo, tôi đã tìm đến các cơ quan chức năng và luật sư để hỏi về các thủ tục mà ông đã làm ở lãnh sự quán thì phát hiện ra có rất nhiều điều bất thường...
+ Đặc biệt là làm sao ông có thể đem một đứa bé chưa tròn 6 tháng tuổi ra nước ngoài mà vẫn chưa có giấy khai sinh ? Ông đã làm gì để có thể qua mặt các cơ quan chức năng ?
+ Đến bây giờ tôi cũng chưa biết được nội dung các giấy tờ mà ông đã phiên dịch sai sự thật rồi lừa tôi ký tên vào là gì ? Tôi từng tới lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều lần để yêu cầu cung cấp bản sao các giấy tờ đó nhưng đều bị từ chối. Lãnh sự quán trả lời rằng họ chỉ cung cấp khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.
+ Sau đó, tôi đã đến rất nhiều các cơ quan chức năng và tổ chức xã hội để cầu cứu. Nhưng đến nay vẫn chưa tìm được đứa bé.
+ Tìm hiểu sâu hơn, tôi còn được biết là " Sau khi mang đứa bé sang Nhật đúng một ngày, ông đã cấu kết với người phụ nữ có tên là Masami làm các giấy tờ để con của tôi trở thành con của bà ta. Kế đến, họ đã bí mật bắt con của tôi trốn qua Đài Loan nhằm trốn tránh các cơ quan chức năng.
+ Liệu người phụ nữ kia có phải là vợ của ông không ? Hay bà ta và ông đều là những tên tội phạm của đường dây lừa đảo, bắt cóc và mua bán trẻ em ?
+ Nếu như vậy thì con của tôi giờ đang ở đâu ? Bà ta có ngược đãi con của tôi hay không ?
+ Trong thời gian yêu nhau, ông từng nói với tôi là ông muốn có rất nhiều con (20-30). Lúc đó, tôi nghĩ rằng ông chỉ nói đùa, chứ sinh 2-3 đứa con là vui rồi. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì tôi thấy không bình thường. Có khi nào ông cũng đã và đang lừa gạt nhiều cô gái khác sinh con rồi bắt cóc đi giống như vậy hay không ?
+ Tôi còn nhớ là trong thời gian tôi sinh con, ông từng ra ngoài gặp riêng một người. Sau khi tìm hiểu thì tôi biết được cô gái này tên là Lê Trang (0962273741), là chuyên viên tư pháp, đang làm việc tại phòng tư pháp quận 4. Liệu cô ấy có liên quan gì tới vụ việc này hay không ?
+ Đây rõ ràng là một kế hoạch lừa đảo và bắt cóc trẻ con được sắp xếp tỉ mĩ từ trước.
+ Họ làm tôi đột ngột bị sốc, bị mất con, mất việc làm, phải chịu áp lực rất lớn từ phía gia đình và xã hội, bị dồn vào đường cùng... Tôi đã nhiều lần muốn tự sát vì bế tắt, không tìm được lối thoát.
+ Có lẽ họ nghĩ rằng trong hoàn cảnh cùng cực như vậy thì tôi không thể đi tìm họ và buộc tội họ, huống hồ chi là họ đã trốn sang nước thứ 3.
+ Họ đã nhẫn tâm làm cho cốt nhục phân ly, cướp đi quyền làm mẹ của tôi và quyền được chăm sóc bởi người mẹ thực sự của con tôi... Sau đó, vì muốn che giấu tội lỗi của mình, họ còn cố ý dùng những tấm ảnh sexual riêng tư đó để uy hiếp tôi... Đây là hành động hết sức xấu xa.
+ Kính Thưa : ...
+ Con của tôi đã mất tích gần một năm nay. Tôi đã tìm kiếm và cầu cứu khắp nơi mà vẫn chưa có bất cứ thông tin nào. Đứa bé còn quá nhỏ. Vì vậy, tôi vô cùng sợ hãi và lo lắng...
+ Tôi có nguyện vọng sớm tìm được con của tôi, giành lại quyền nuôi dạy con và làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.
+ Xin quý cơ quan / tổ chức hãy nhanh chóng giúp tôi điều tra tung tích của đứa bé và làm rõ vụ việc.
+ Tôi đã làm đơn gửi tới chính phủ Việt Nam, cảnh sát quốc tế và đại sứ quán Nhật tại Việt Nam về vụ án lừa đảo, bắt cóc và buôn bán trẻ em này rồi. Nay tôi xin gửi lá đơn này đến Văn phòng văn hoá kinh tế Đài Bắc tại Việt Nam xin giúp đỡ tôi không để ông ta đưa con của tôi rời khỏi Đài Loan để chờ sự giải quyết của luật pháp Việt Nam và Nhật Bản.
+ Xin chân thành cảm ơn !
Trần Thị Mai Khoa
Bà Trần Thị Nga gửi trực tiếp đến VA News



VANEWS VIDEO CHANNEL - TV

VANEWS VIDEO CHANNEL - TV
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét