“…Được ngồi thật lâu giữa phố mênh mang, bên những con người xa lạ, để được nghe, những điều báo chí ít lắng nghe, được thấy, những điều camera không chiếu tới, và được sống, những ngày ngắn ngủi mà vô cùng. Được là tôi để không phải dối lòng mình trung lập, để yêu, để ghét một mình tôi…”
Hong Kong 2014 - Day 3

Chúng ta chỉ biết đến cuộc cách mạng Hồng Kông, khi nó đã trở thành "điểm nóng”, thành “huyền thoại”, còn trước đó, những năm tháng thai nghén gian khổ của “kỳ tích Hong Kong” có mấy ai hay?
Tôi may mắn tiếp xúc được với các bạn trẻ trong guồng máy lãnh đạo, để ngồi lại, và lắng nghe các bạn kể về những ngày tháng xa xôi từ 2012 ấy, khi Lương Chấnh Anh vừa đắc cử đặc khu trưởng Hong Kong.
“689 phiếu để đại diện cho hơn 7 triệu con người HK, điều đó thật nực cười!” Bất mãn với hệ thống bầu cử bất cập, mà ở đó, đặc khu trưởng gần như là được Bắc Kinh bổ nhiệm thay vì được người dân tiến cử, đã khiến hai vị giáo sư trường đại học HK và 3 giáo sĩ thành lập nên tổ chức “Chiếm khu trung tâm, yêu thương và hoà bình” (Occupy Central, Love and Peace, gọi tắt là OCLP) vào tháng 2 năm 2012.
Tổ chức này đã RẤT nhiều lần tổ chức các cuộc chia sẻ, chủ yếu là để xem khả năng thành công của ý tưởng và sự đón tiếp của đại đa số người HK. Kết quả? Không bao nhiêu người tham gia!
Họ sau đó phối hợp với Scholarism và HK Student federation (2 tổ chức sinh viên rất mạnh khác), để tổ chức các buổi nói chuyện. Vào thời điểm cao trào nhất, buổi nói chuyện có … vỏn vẹn 300 người! Nhưng họ không hề có ý định bỏ cuộc.
Khi Bắc Kinh lật lọng khế ước về “một quốc gia, 2 thể chế” và muốn khống chế HK như Đại Lục, các tập hơp dân chủ cùng nhau soạn thảo nhiều đợt kiến nghị lấy chữ ký online (tương tự như ở VN, những ngày tháng các bạn kêu gọi “bỏ điều 4 hiến pháp”). Không phải lúc nào cũng gây được tiếng vang, nhưng lần thành công nhất, họ đạt được đến 300 ngàn phiếu!
Cũng từ thời điểm này, họ manh nha ý định … offline! Mở ra thời kỳ xuống đường thực sự. Những thông cáo báo chí, những lời kêu gọi được liên tiếp phát đi. Nhưng … chẳng có mấy kết quả trong suốt một thời gian dài! Ngay cả đợt biểu tình làm chấn động thế giới lần này, dù được chuẩn bị rất chu đáo và kỹ lưỡng từ nhiều năm kinh nghiệm tích luỹ lại, thuở ban đầu (22/09/2014) cũng chỉ có vài ngàn người tham gia. Và với họ, đó, đã là một thành công rất rất lớn, khiến cho họ vô cùng mãn nguyện rồi!
Tuy nhiên, “vận may mỉm cười” khi chính quyền HK vì lúng túng trước tình hình, đã phạm phải 1 sai lầm to lớn, là dùng vũ lực để chấn áp những con người biểu tình trong ôn hoà. Ngày 28 và 29 tháng 9, bom hơi cay được ném vào đoàn biểu tình. Ban lãnh đạo ngay lập tức lợi dụng cơ hội và hình ảnh này để tranh thủ sự ủng hộ của sinh viên và người dân HK. Ngay lập tức, cuộc xuống đường của sinh viên HK bước sang một ngã rẽ mới, chấm dứt giai đoạn “biểu tình” và bước sang giai đoạn “cách mạng” một cách bất ngờ ngoài dự toán.

Tôi viết những dòng này để chúng ta hiểu một điều rằng: Chẳng có phép màu nào ở đây, mọi thành công đều từ nỗ lực không mệt mỏi của con người. Vietnam chúng ta không được bằng HK ở nhiều phương diện, điều đó chỉ có nghĩa là chúng ta CẦN PHẢI NỖ LỰC GẤP NHIỀU LẦN HỌ. Nhưng điều quan trọng là ĐỪNG NẢN LÒNG và ĐỪNG BAO GIỜ TỪ BỎ ƯỚC MƠ!
Chúng ta cố gắng, và chúng ta thất bại, chúng ta lại cố gắng, để rồi lại thất bại, để rồi lại cố gắng, rồi lại thất bại. Nhưng bạn tôi ơi, THẤT BẠI THẬT SỰ LÀ KHI TA NGƯNG CỐ GẮNG!
Hãy nắm lấy tay nhau! Hãy nắm lấy tay tôi! Để cùng dìu nhau trên con đường dài và gian khó. Đừng bảo với tôi rằng VN sẽ chẳng bao giờ được như thế, bởi “Đường dài ngút ngàn, cũng bắt đầu bằng một bước chân!" Không đi, sẽ không bao giờ đến!

Hôm nay tôi quay lại “Tổ charge phone”, vẻ mặt ai cũng rầu rĩ, “chập mạch rồi, họ bảo thế”, các bạn chỉ tay vào tấm biển “chập mạch”, “có lẽ họ không muốn chúng tôi ở đây nữa, họ bảo sẽ sửa, nhưng họ có vẻ không nhiệt tình lắm!”

Điều khiến tôi vô cùng bất ngờ là, không có điện, nhưng các bạn vẫn ngày đêm “đóng chốt canh đồn”, vẫn có người túc trực ở nơi không có điện, chỉ để báo cho kẻ lại người qua: đã hết điện rồi! Cái đứa tôi rùng mình! Chợt liên tưởng đến Sài Gòn những ngày tháng cuối, vẫn có những con người quyết chiến đấu dù chẳng còn gì để bảo vệ, quyết xả thân, dù chẳng còn gì để cho đi được nữa. Tôi thực sự không còn lời nào để nói. Ngoài sức tưởng tượng của tôi mất rồi!

May mắn lớn nhất của tôi, có lẽ là tôi không phải là phóng viên, không phải ngụp lặn giữa vô vàn tủn mủn, để trả đủ bài cho toà soạn, để nộp đủ tin cho một “shot” phát hình, không phải soi kính lúp vào từng viên sỏi, để hầu chuyện bạn đọc rằng nó lấp lánh ra sao. Tôi may mắn được là tôi, để được lùi lại một bước mà ngắm trời cao đất rộng, được chĩa ống kính vào những điều “ngớ ngẩn", được phất phơ theo những cánh nơ vàng. Được ngồi thật lâu giữa phố mênh mang, bên những con người xa lạ, để được nghe, những điều báo chí ít lắng nghe, được thấy, những điều camera không chiếu tới, và được sống, những ngày ngắn ngủi mà vô cùng. Được là tôi để không phải dối lòng mình trung lập, để yêu, để ghét một mình tôi.
Biến cố Cách Mạng Dù mang cả thế giới đến HK, nhưng chính tính cách người HK mới là yếu tố níu chân người ta ở lại, níu chân tôi ở lại. Những con người khiến tôi sửng sốt!
Bạn tôi ơi, tôi có thể nào mời bạn ráng đứng lại giữa xô đẩy dòng tin, để cùng tôi ngắm một nhành hoa, một khoé mắt, một nụ cười?

Ps: Sau đó các bạn trẻ HK đã không chịu bỏ cuộc mà … kéo luôn ... máy phát điện lại để charge phone cho mọi người!
Nancy Nguyen
Theo facebook Nancy nguyen/banh.ngot.319


VANEWS VIDEO CHANNEL - TV

VANEWS VIDEO CHANNEL - TV
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét