ÔNG HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN - Việt Mỹ News -->

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

ÔNG HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN



Trích sách “Chuyện Nước Non Đau Lòng Tới Nghìn Năm” của Bùi Anh Trinh, do Làng Văn phát hành năm 2008 :

Chiêu bài nhân quyền và mặt trận kinh tế

Ngày 25-7-1999, đài RFI của Pháp loan tin Hoa Kỳ và CSVN sẽ ký kết hiệp ước thương mại vào dịp Tổng thống Cliton và Thủ tướng Phan Văn Khải gặp nhau tại Tân Tây Lan. RFI kết luận : “Dư luận Hoa Kỳ thở ra khoan khoái, cuối cùng thì CS Việt Nam đã chịu qùy gối. Nhân quyền và dân chủ sắp được phục hồi”.

Ngày 9-8-1999, khai mạc hội nghị trung ương 7/ Khóa 9, Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tóm tắt tình hình kinh tế cần phải giải quyết bằng chính sách hiệp thương với Hoa Kỳ, đồng thời yêu cầu các đại biểu phân ra thành tổ, nhóm mà thảo luận; đề ra các phương cách đối phó rồi biểu quyết lấy quyết định chung. Lúc đó các ủy viên trung ương mới hay là lần đầu tiên mình được bàn chuyện “Quốc sự”.

Trong khi các quan đang bàn bạc thì tin tức từ các hãng thông tấn quốc tế hò reo tở mở. Hoa Kỳ đã tiết lộ cho báo chí biết là thương ước Việt Mỹ sẽ được ký chính thức vào dịp Tổng thống Clinton và Thủ tướng Phan Văn Khải gặp nhau tại Hội nghị Kinh tế các Quốc gia Châu Á, Thái bình dương nhóm họp tại Tân Tây Lan.

Sau 1 tuần bàn thảo, đại hội đi tới một quyết định đơn giản là hễ việc gì Mỹ hối thì ta trì hoãn. Trong việc này nếu Mỹ cần ký với ta thì ta sẽ không cần, đi đâu mà vội. Vả lại lâu nay không có Mỹ ta vẫn phát triển kinh tế 9% mỗi năm. Mỹ không chơi với ta thì ta chơi với Châu Á, Châu u, Gia Nã Đại...Các ông sợ rằng Hoa Kỳ sẽ dùng đồng tiền thương mại để lật đổ chế độ bằng diễn biến hòa bình..

Đại hội quyết định như vậy thì khổ cho thủ tướng Phan Văn Khải, chỉ có ông ta là người duy nhất biết rõ tình hình nghiêm trọng nếu không nhận được chi viện của Hoa Kỳ. Nhưng ở vào cái thế bí mật tối cao, không thể công bố cho toàn dân hay biết. Cũng y như trường Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu biết được cái nguy của việc HK cúp viện trợ vào năm 1975 nhưng không lẽ công bố cho quốc dân đều biết. Do đó một mặt Phan Văn phải chấp nhận nghị quyết của đại hội, một mặt chờ các quan ra về sẽ nói rõ tình trạng nguy ngập cho các quan trong Bộ chính trị và Ban bí thư hay chứ không thể nói bóng nói gió được nữa.

Ngày 16-8-1999 Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đọc diễn văn kết thúc hội nghị, trong đó có câu : “Lịch sử, thời đại và nhân dân ta không cho phép chia sẻ quyền lực chính trị cho một thế lực nào khác. Mọi luận điểm tuyên truyền về dân chủ tuyệt đối, về nhân quyền cao hơn chủ quyền, tất cả đều là dối trá, lừa bịp”. Đây là một câu tuyên bố thẳng thừng cho Mỹ biết, đừng có hòng mà dùng kinh tế để kéo theo dân chủ, nhân quyền nhằm âm mưu gây sức ép với ĐCSVN.

Tuy nhiên Thủ tướng Phan Văn Khải đề nghị khoan công bố nghị quyết của đại hội, bởi vì cùng với ngày bế mạc đại hội là ngày chính phủ HK khai trương tòa lãnh sự ở Sài Gòn.

Cũng cái vị trí đó, cũng cái nơi mà ngày xưa là đầu mối liên lạc với Việt Nam Cọng Hòa, nay là đầu mối hoạt động phía Nam của Mỹ. Người cắt băng khánh thành cho tòa nhà này là ông Thượng Nghị sĩ Chuch Hagel ( Hiện nay là Bộ trưởng Quốc phòng ), ông này đã từng chiến đấu chống cọng sản tại chiến trường Việt Nam và đã từng 2 lần bị thương, vẫn còn mảnh đạn trong ngực và cánh tay. Cùng đi với ông là người em cũng đã từng phục vụ và từng bị thương tại chiến trường Việt Nam.

Rõ ràng là Mỹ không muốn dẹp quá khứ qua một bên, họ vẫn còn biểu thị tư tưởng hoàn toàn không thân thiện. Điều này khiến cho công việc thuyết phục Cơ mật Viện và 3 vị cố vấn tối cao ( Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười, Lê Đức Anh ) của Thủ tướng Phan Văn Khải bị thất bại.
Cuối cùng các vị bắt Lê Khả Phiêu phải cho công bố toàn bộ bản văn kết thúc đại hội trung ương kỳ 7 của khóa 8. Trễ 13 nggày so với ngày kết thúc đại hội.

Đúng 1 tuần sau thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Albright đến Hà Nội. Trong một cuộc họp báo tại Hà Nội ngày 6-9 bà nói rằng bà đã nêu lên (với Hà Nội) sự bất mãn của Washington về thành tích nhân quyền của Cọng đảng An Nam và nói các mối quan hệ chính trị sẽ không hoàn toàn bình thường nếu không có tiến bộ trong lãnh vực này. Bà tiếp: “Tôi hy vọng hiệp ước sẻ được ký kết ở Aucland nhưng thật khó mà tiên đoán...” và “Tôi đã nói rõ thêm một lần nữa rằng mối quan hệ giữa hai nước, trong khi được cải thiện và bình thường hóa, sẽ không bao giờ trở thành được bình thường cho đến khi chúng tôi cảm thấy tình hình nhân quyền ở Việt Nam đã có chấn chỉnh”.

Như vậy là bà Thượng thư đã trả lời đốp chát cho nghị quyết của Trung ương đảng. Triều đình đã tuyên bố “luận điểm về nhân quyền chỉ là lừa bịp” thì nay bà Ngoại trưởng đã lật ngữa lá bài tẩy, câu tuyên bố như vậy tại Hà Nội có nghĩa là: “Bây giờ là lúc các ông phải quỵ lụy chúng tôi, tôi không bịp đâu. Chúng tôi không tháu cáy các ông đâu mà đó là sự thực, chúng tôi muốn rằng các ông phải nhìn vào thực tế để giải quyết vấn đề. Có thể dân chủ và nhân quyền là lừa bịp, nhưng chuyện các ông phải nghe lời chúng tôi thì không bịp”.

Thái độ của bà Ngoại trưởng là tiếng nói của chính phủ Hoa Kỳ, họ không cần giấu giếm hay vẽ hoa vẽ hòe nữa. Vấn đề là thời gian, càng trễ càng chết, ai vội chứ họ không vội. Chỉ còn 5 ngày nữa là Tổng thống Clinton sẽ gặp Phan Văn Khải tại Tân Tây Lan. Cơ may bây giờ hoặc năm sau, hoặc không bao giờ là tùy Hà Nội.

Tuy nhiên do áp lực của 3 cố vấn tối cao, ngày 11-9-99 phát ngôn nhân của chính phủ CSVN loan báo CSVN cần thêm thì giờ để nghiên cứu lại bản thỏa ước.

Bàn về “Mặt trận nhân quyền” của chính phủ Hoa Kỳ

Ngày nay muốn giải quyết vấn đề CSVN thì chuyện trước tiên là phải tính tới việc điều hành đất nước bằng đồng tiền nào sau khi không còn chủ nghĩa Cọng sản. Hiện nay tình hình của một quốc gia trong thời đại mậu dịch không biên giới thì vấn đề kinh tế hoàn toàn chi phối chính trị. Ngày nay người ta không thể nào cai trị một nước bằng công an hay quân đội mà là bằng cách trả lương cho toàn dân, nghĩa là tìm công ăn việc làm cho toàn dân. Người dân càng có nhiều công ăn việc làm thì càng làm ra sản phẩm, nhà cầm quyền căn cứ vào sản phẩm làm ra mà thu thuế rồi lấy tiền thuế đó để chi trả mọi chi phí cho chế độ.

Khi đảng CSVN bị dứt ra khỏi bầu sữa của các nước “Xã hội chủ nghĩa anh em” thì gia tài của quốc gia Việt Nam không còn gì. Họ không thể nào thu thuế của người dân cho đủ với chi phí điều hành quốc gia bởi vì người dân toàn là khố rách áo ôm. Hơn thế nữa, khi lý tưởng cọng sản sụp đổ thì các ông công thần và tay chân bộ hạ buộc lòng phải đi kiếm miếng ăn thật. Muốn cho các ông này khỏi làm loạn, đảng CSVN cần phải có một số tiền khổng lồ để trám họng các ông, chia cho mỗi người một số để họ không vì tranh ăn mà chém giết nhau. Thực tình nếu không có dây chuyền dịch của Mỹ thì CSVN đã đứt hơi.

Năm 1987, sau hiệp ước ký kết ngày 15-9 giữa Đại diện Tổng thống Hoa Kỳ là tướng Vessey và Thứ trưởng Bộ Ngoaị giao Việt Nam Vũ Khoan thì Mỹ bật đèn xanh cho Thái Lan và Singapore nhảy vào trao đổi với Việt Nam, sau đó là Nhật, Đức khai thác dầu hỏa ở thềm lục địa Việt Nam, đến năm 1992 cho phép Quỷ Tiền tệ Quốc tế với 22 quốc gia đổ tiền vào.

Đến năm 1994 bãi bỏ lệnh cấm vận và Mỹ chính thức nhảy vào Việt Nam. Vậy là Mỹ đã giúp cho CSVN vừa là chi phí điều hành quốc gia, vừa là tiền đút túi cho vừa lòng các cán bộ các cấp qua đường dây mà họ gọi là “tham nhũng”, ai cũng biết rằng nếu không nhờ số tiền do tham nhũng này thì các cán bộ CSVN đã làm loạn từ lâu bởi vì họ chịu hy sinh gian khổ quá nhiều mà rồi rốt cuộc không được gì cả.

Giờ đây các công thần có thể yên tâm về vườn vì ông lớn ẳm một số tiền lớn, ông nhỏ ẳm một số tiền nhỏ, ai ai cũng tạm hài lòng ( Tạm thôi vì muốn cho họ hài lòng thì không biết bao nhiêu cho vừa). Họ sẽ ôm số tiền đó rồi ngọng, không dám nói năng gì vì nếu họ giở quẻ họ sẽ bị phanh phui phát hiện ra và bị đòi lại bất cứ lúc nào.

Tâm lý của các lãnh tụ CSVN khi họ phải bắt tay làm ăn với Hoa Kỳ là lo sợ Hoa Kỳ sẽ lợi dụng kinh tế để thâm nhập vào Việt Nam và lật đổ chế độ bằng một “Diễn biến hòa bình”. Danh từ Diễn biến hòa bình xuất phát từ biến cố Thiên An Môn của Trung Quốc vào năm 1989. Trong năm này Trung Quốc xém bị lật đổ chế độ bởi một cuộc biểu tình vĩ đại của khoảng 2 triệu người tụ tập tại Bắc Kinh và các thành phố lớn của Trung Quốc. Sau khi tàn sát đám biểu tình, chính quyền Trung Quốc điều tra và phát hiện cuộc biểu tình được sách động bởi 36 ngàn du học sinh từ Hoa Kỳ trở về, họ chủ trương thay đổi chế độ Cọng sản bằng cách biểu tình đòi hỏi nhân quyền.

Kể từ đó 4 chữ Diễn Biến Hòa Bình được chính quyền Trung Quốc và Việt Nam dùng để nói tới âm mưu lật đổ chế độ Cọng sản. Thế mạnh của Diễn biến hòa bình là ý thức nhân quyền của dân chúng. Một khi toàn dân biết được rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, không ai được quyền quản lý đời sống tinh thần cũng như vật chất của người khác thì họ sẽ thấy rằng chế độ Cọng sản là phi lý.

Nhân quyền, hay nói một cách nôm na là quyền làm người, được cách mạng dân quyền của Pháp nêu thành văn bản từ năm 1789. Văn bản này nhằm hủy bỏ cái quyền sinh sát của các ông vua trong chế độ phong kiến. Sau đó Tổng thống Abraham Lincoln của Hoa Kỳ cũng nhân danh “Nhân quyền” để hủy bỏ chế độ nộ lệ với nguyên tắc mọi người sinh ra đều bình đẳng, không ai được quyền quản lý đời sống của người khác.

Hiện nay người dân Việt Nam bị mất nhân quyền mà họ không biết, bởi vì CSVN đã ghi vào điều 4 Hiến pháp rằng đảng CSVN lãnh đạo toàn dân Việt Nam, nghĩa là mọi người dân chỉ biết sống và làm việc theo những chỉ thị của đảng CSVN, người dân không được bàn bạc hay phê bình về công việc của đất nước, và cũng không được mở miệng oán than hay chê trách chế độ.

Tất cả những lời bàn về chính trị bị coi là phản động, những lời truyền bá tư tưởng, kể cả truyền bá tôn giáo hay văn hóa nghệ thuật bị coi là chệch hướng. Người dân chỉ được nói hay bàn những gì mà Đảng đã cho phép; nghĩa là chỉ biết cắm cúi sống và làm việc dưới quyền sai bảo của Đảng giống như những con vật.

Lénin tự cho rằng Đảng Cọng sản có quyền quản lý đời sống của người dân về vật chất cũng như tinh thần. Lénin quan niệm rằng “tư tưởng Marxist là tấm bảng chỉ đường của trí tuệ nhân loại”. Sau đó thì Stalin, Mao Trạch Đông lại cải biên thành “Stalinist hay Maoist là tấm bảng chỉ đường của trí tuệ nhân loại”. Tuy nhiên thực tế ngày nay đã chứng minh ngược lại rằng Stalinist hay Maoist đã vi phạm quyền làm người của dân chúng trong các nước Cọng sản. Người ta hô hào các chế độ theo Stalinist hay Maoist phải trả lại quyền làm người cho nhân dân, nghĩa là chính quyền không được quản lý tinh thần của người dân. Vì vậy nhân quyền trở thành khắc tinh của chế độ Cọng sản.

Riêng tại Việt Nam thì ĐCSVN cũng biết rằng quản lý tinh thần của người dân là một điều sai trái cho nên họ tìm mọi cách bưng bít, không cho dân chúng biết rằng người dân có cái quyền đó. Và dĩ nhiên họ không bao giời dạy cho học sinh về cái quyền làm người của con người. Trái lại, họ rất sợ công dân trong nước ý thức được cái quyền này.

Biết thóp của ĐCSVN cho nên chính phủ Hoa Kỳ thường dùng chuyện nhân quyền như một hình thức phản đối CSVN mỗi khi vấn đề giao hảo giữa hai bên bị trục trặc. Thông thường thì họ tỏ dấu hiệu ủng hộ các cuộc tranh đấu của các tay hoạt động nhân quyền trong nước, hoặc mạnh hơn nữa là công khai đòi thả người này, người kia. Mỗi lần như vậy là truyền thêm một làn sóng ý thức về quyền làm người đến với nhân dân Việt Nam trong nước.

Trong khi đó ĐCSVN không dám công khai phản đối bởi vì chỉ làm cho dân chúng chú ý tìm hiểu thêm. Còn đối với thế giới thì mỗi lần Hoa Kỳ phản đối CSVN đàn áp nhân quyền thì nhân dân Hoa Kỳ và nhân dân thế giới càng xa lánh, từ chối hợp tác làm ăn với Việt Nam.

Bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ hùng hổ đưa ra vấn đề nhân quyền như một lời đe dọa cho hiệp ước kinh tế trong khi hình như hai chuyện này không liên quan gì với nhau. Nhưng nếu hiểu được vấn đề, thì đây là một dấu hiệu tỏ ý bất mãn của phía Hoa Kỳ. Có nghĩa là Quốc hội Hoa Kỳ sẽ lấy lý do nhân quyền mà chận hiệp ước kinh tế.

Có một số nhà quan sát quốc tế cho rằng Hoa Kỳ đã dùng viện trợ kinh tế như một củ cà rốt để dụ, và dùng nhân quyền như cây gậy để răn đe ĐCSVN. Nhưng thực ra không đúng như vậy, nếu muốn răn đe ĐCSVN thì Hoa Kỳ chỉ cần dọa thu củ cà rốt trở lại là đủ.

Và Hoa Kỳ cũng không hề có ý muốn lật đổ CSVN bằng chiêu bài nhân quyền. Nếu muốn lật đổ CSVN thì họ chỉ cần triệt kinh tế của Việt Nam như đã làm với Cuba hay Bắc Hàn thì tự nhiên Việt Nam sẽ loạn vì đói kém; bởi vì sau năm 1975 cho tới nay dân số Việt Nam tăng gần gấp đôi trong khi diện tích canh tác nông nghiệp không tăng, vốn liếng sản xuất và những người có khả năng kinh doanh đã bỏ chạy ra nước ngoài, nhà xưởng và máy móc bị phá tan hoang do cơ chế quản lý “Xã hội chủ nghĩa”.

Sau năm 1975 CSVN sống được là nhờ cấp khoản viện trợ của của Liên Xô với mức độ 1,7 tỉ USD hằng năm. Nhưng cấp khoản này đã đột ngột bị chấm dứt sau khi thế giới Cọng sản sụp đổ; nếu Hoa Kỳ không giải tỏa lệnh cấm vận và đổ viện trợ vào thì CSVN đã sụp đổ từ lâu do nội bộ thanh toán nhau.

Hiện nay Hoa Kỳ đang ở trên thế chủ động trong quan hệ giữa hai quốc gia cho nên họ chỉ sử dụng chiêu bài nhân quyền để tạo áp lực với CSVN về một vấn đề nào đó. Giống như ngày xưa họ cũng dùng chiêu bài nhân quyền để làm áp lực với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Ông Thiệu đã nói với tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng: “Hễ lúc nào anh thấy Đại sứ Mỹ tới gặp và yêu cầu tôi làm một việc gì đó mà tôi không làm, thì đúng hai tuần sau anh sẽ thấy có biểu tình hoặc báo chí chống đối” (Nguyễn Tiến Hưng, Hồ sơ mật dinh Độc lập, trang 21). Những người biểu tình thời đó là nhóm Phật giáo của nhà sư Thích Trí Quang và sinh viên, họ biểu tình để chống độc tài, chống tham nhũng, chống đàn áp đối lập, đòi hỏi tự do dân chủ v.v...Tất cả đều nhân danh tranh đấu cho nhân quyền (sic).

Thế nhưng ngày nay có một số người Việt Nam nhẹ dạ, cả tin; cho rằng người Hoa Kỳ rất thiết tha với hạnh phúc của dân tộc Việt Nam cho nên họ sẽ mở một mặt trận tranh đấu nhân quyền cho nhân dân Việt Nam. Nhưng rồi những người cả tin này gần như muốn phát bịnh với nhiệt độ nóng lạnh thất thường của “Mặt trận nhân quyền của chính phủ Hoa kỳ”, khi thì khen CSVN có tôn trọng nhân quyền, khi thì chê CSVN không tôn trọng nhân quyền; nhưng khi khen khi chê thì cũng thất thường và không có dấu hiệu nào báo trước, lý do thay đổi ý kiến khen chê đều có vẻ giả tạo, chẳng đâu vào đâu.

Hơn nữa, hiện tượng con cán bộ gộc được cấp học bổng du học Hoa Kỳ và gia đình cán bộ chuyển tiền mua tài sản tại Hoa Kỳ là một chứng minh cho những người cả tin hiểu được rằng Hoa Kỳ đang muốn hạ CSVN hay là đang muốn hỗ trợ CSVN.

© Bùi Anh Trinh


Bài do tác giả gởi. VANGANH.INFO biên tập và minh hoạ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad